Diệc Tranh Sênh – Chương 1

“Đánh chết nó! Đánh chết nó…”

Tiếng ồn ào huyên náo của đám thanh niên cũng không thể thu hút nhiều sự chú ý trên bến tàu. Bối cảnh ở đây rất loạn lạc, giết người đổ máu chẳng phải chuyện hiếm thấy, huống chi đây chỉ là trận xô xát nhỏ của đám trẻ con.

Mọi người thấy cảnh này quen rồi. Dưới ánh chiều tà vội vã lên thuyền xuống bến, không một ai chú ý, trong cảnh hỗn loạn nho nhỏ kia, lòng bàn tay của cậu bé ấy đang gắt gao giữ chặt chiếc bánh bao.

“Này, mấy đứa để ý chút đi, đây là những thứ trưởng phu nhân nhà đôn đốc dùng tiền sai người mang về mua vui đấy, chẳng may có sơ suất gì thì phải chịu tội đấy!”

Tuần trưởng tô giới có dáng người cao gầy giắt súng bên hông, vừa sai cấp dưới là mấy tên lính tuần chuyển các thùng hàng lên thuyền vừa hét to. Lúc này ống tay áo của ông bỗng bị một bàn tay nhỏ kéo nhẹ: “Bác ơi, bác giúp anh kia đi!”

Tuần trưởng cao gầy đang bực mình, ông cúi đầu nhìn, dừng lại động tác định giật tay ra mặc kệ đứa bé kia. Ông nheo mắt lại, một cô bé trắng trẻo hồng hào, mặc bộ váy rất đẹp, không phú cũng quý, mình không động vào được.

Vậy nên ông cười hiền, cúi người xuống hỏi: “Đừng vội, có chuyện gì thì từ từ kể cho ta nghe, ta sẽ giải quyết cho cháu!”

Cô bé ấy khoảng chừng sáu, bảy tuổi, vội vàng kéo ông chạy sang bên kia bến tàu: “Bác ơi, bác nhanh lên đi, anh kia sắp bị họ đánh chết rồi!”

Tuần trưởng cao gầy nương theo ánh mắt của cô bé thấy cảnh hỗn loạn bên bờ sông, đám thanh niên đang đánh đấm túi bụi, lơ đễnh nói: “Để ý thằng nhãi nghèo hèn kia làm gì, hơn nữa có ai đánh được nó đâu, cháu nhìn xem, nhiều người thế còn không ghìm được nó kìa.”

“Nhưng anh ấy chỉ có một mình thôi.” Giọng nói của cô bé rất nhẹ, lát sau ngước mắt lên nhìn ông, vội hét lên: “Bác, bác mau bảo họ dừng lại đi!”

“Được được được… Này, mấy thằng nhãi ranh kia, dừng tay ngay cho ông…”

Dưới sự can thiệp của tuần trưởng, mấy thanh niên đang đánh nhau trên bến tàu lập tức giải tán hết.

Sau trận ẩu đả, cậu thiếu niên kia một mình đi vào một con hẻm sâu hẹp tối tăm, tựa lưng vào tường ngồi xuống đất, hai mắt nặng nề nhắm nghiền.

Không bị thương nặng lắm. Vừa rồi đánh nhau với nhiều người như thế, nhưng trên người cậu trừ mấy vết thương ngoài da thì không để tụi nó đánh nhiều.

Cậu chỉ thấy mệt, vì lại phải đánh nhau tranh giành chỉ vì kế sinh nhai.

Bánh bao trong lòng bàn tay đã bẩn đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu, bây giờ cậu lại chẳng muốn ăn nữa.

Cậu nhớ tới căn phòng rộng lớn sáng choang trước đây, nhớ tới cảnh cha vắt mình trên cổ thoát ra khỏi vòng vây, nhớ tới những tiếng súng nối dài, nhớ tới nụ cười trào nước mắt cuối cùng của mẹ.

“Cháu bé, cháu đi tìm chú Phùng, chú ấy và cha cháu là bạn từng cùng vào sinh ra tử, dù bao năm không gặp, nhưng để người ấy trông nom cháu, ta cũng thấy yên tâm.”

Mười năm phồn hoa, một đêm biến sắc, nhìn ngắn thói đời đổi thay.

Cậu nặng nề tựa đầu lên tường.

“Anh ơi, tay anh chảy máu kìa.”

Một đôi tay bé nhỏ ấm áp nhẹ nhàng kéo tay cậu. Cậu theo bản năng rụt tay về, mở mắt nhìn cô bé không biết từ đâu ra, không khỏi lắc đầu, xem ra đúng là mệt thật, ngay cả có người đến gần cậu cũng không nhận ra.

Đang muốn ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng người ồn ào xa xa đầu ngõ nhỏ: “Đúng rồi, tao tận mắt thấy con nhóc kia vào hẻm này mà. Chính nó đã đưa tuần trưởng qua cứu thằng nhãi kia, chắc chắc chúng nó ở bên trong, bây giờ người của chúng ta đến hết rồi, không bỏ qua cho chúng nó được…”

Cô bé cũng nghe thấy, nhảy dựng lên, vội vàng kéo tay cậu: “Anh ơi, đám người xấu lại đến rồi, anh chạy mau đi!”

Cậu nghe tiếng người cách ngày càng gần, nhìn cô bé trước mắt, nhíu mày, khom lưng ôm cô lên: “Anh đỡ em, trèo lên tường đi.”

Cô bé kia ngoan ngoãn gật đầu, không chịu thua kém, tay chân linh hoạt leo lên bờ tường trong ngõ hẻm.

Cậu nhanh nhẹn trèo tường nhảy vào trong sân, vươn tay về phía cô bé vẫn đang đứng trên đầu tường: “Nhảy!”

Cô bé ấy nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn dũng cảm nhảy xuống dù độ cao của bức tường rất cao so với mình.

Cậu đỡ được cô, vừa đặt cô xuống đất chưa được bao lâu thì nghe thấy bước chân và tiếng người vang lên bên kia tường: “Người đâu rồi, sao chẳng thấy ma nào thế này? Chắc là chạy ra ngoài rồi! Đuổi theo mau!”

Cậu ra dấu cho cô bé đừng lên tiếng, rồi ghé tai sát vào vách tường lắng nghe tiếng bước chân ngày càng xa, mãi đến khi chúng hoàn toàn biến mất.

Giống như vừa nãy, họ lại trèo qua bên kia, lần này lúc nhảy xuống cô bé đã không còn thấy sợ nữa, cười đến độ hai mắt cong cong.

Cậu đỡ được cô, cô ghé sát vào tai cậu ngọt ngào hỏi thầm: “Anh ơi, bây giờ em nói được chưa?”

“Tùy em.” Cậu thả cô xuống, xoay người bỏ đi.

Sau khi tên phó quan của cha tự tay bắn vào lồng ngực ông, sau khi người hầu được mẹ sắp xếp hộ tống cậu ăn trộm tiền lộ phí và bọc quần áo đi hết, sau khi bị người người chế nhạo đuổi đánh, để sống sót chuyện bẩn chuyện nhọc gì cũng làm, sau khi vì một cái bánh bao mà ẩu đả đánh nhau, sau tất cả cậu cũng không muốn liên lụy đến người khác.

Bên kia có rất nhiều người, còn cô bé vì cậu nên mới bị dính vào chuyện này, cậu không thể bỏ mặc không lo được.

Nhưng giờ đám côn đồ kia đã đi xa rồi, cậu không muốn dây dưa gì với cô nữa.

Chẳng ngờ cô bé sau lưng dính như kẹo kéo, chầm chậm chạy bên cạnh kéo kéo ống tay áo cậu: “Anh ơi, anh đi chậm thôi, chờ em với…”

Cậu không nhịn được nữa rút mạnh tay ra. Có lẽ vì lực tay quá mạnh, hoặc do cô bé trông giống nàng công chúa nhỏ này bình thường được nuông chiều như một nàng công chúa thực thụ nên cô nghiêng người lảo đảo, không có trọng tâm ngã rầm xuống đất.

Cậu thấy chiếc váy trắng như tuyết của cô bị bụi đất làm bẩn, bất chợt dừng bước chân.

Cô bé không nhúc nhích nhìn cậu, một lát sau bỗng nhiên mỉm cười: “Em biết, tay anh bị thương rồi, chắc là đau lắm, em thổi giúp anh là đỡ ngay.”

Nói rồi cô đứng lên, lại qua kéo tay cậu, tìm trong chiếc túi nhỏ mang theo một lúc lâu, lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, vừa thổi lên vết thương trên tay cậu vừa dùng khăn tay băng bó không theo trật tự gì: “Lúc em ngã rách gối má Ngô cũng quấn cho em thế này, sau mấy ngày là lành lại liền.”

Lần này, dù cậu thiếu niên cau mày, nhưng cũng không đẩy cô ra như trước nữa.

Cô quấn rất lộn xộn, nhưng lại cười cong cả mắt. ‘Anh đẩy em ra, cũng phải cho anh biết đau mới được’.

Cô băng bó cho cậu xong thì cười híp mắt ngẩng đầu. Trong cái ngõ sâu hun hút với ánh sáng mập mờ tối tăm này, cậu thiếu niên ấy lặng lẽ trầm mặc, cô đơn hiu quạnh, tựa như đã tách rời thế giới.

Cô vẫn nhớ, trước khi ôm cô nhảy lên bờ tường cậu đã vội vội vàng vàng cất chiếc bánh bao đen thùi lùi không nhìn ra hình dạng vào túi. Cô mấp máy môi, lẳng lặng cúi đầu lục lọi trong túi mình, lấy ra một viên nhỏ bọc trong giấy bạc để vào tay cậu thiếu niên: “Anh ăn sô cô la đi, ngon lắm.”

Cậu đang định trả lại thì bị tiếng còi ô tô cắt ngang. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đôi mắt cô sáng lên, mừng rỡ chạy về phía chiếc ô tô đầu hẻm.

“Anh Kỷ Hoàn, sao anh lại tới đây?”

Thiếu niên mặc áo trắng sửa lại tóc cho cô, mỉm cười nói: “Cứ như con mèo hoang nhỏ ấy, bẩn chết đi được. Em không biết bác Thịnh đang tìm em dữ thế nào đâu, còn không mau lên xe về với anh.”

“Dạ.” Cô cười ngọt ngào, đột nhiên nhớ đến cậu thiếu niên vẫn còn trong ngõ hẻm: “Anh Kỷ Hoàn, anh chờ em một chút, hôm nay em mới quen được một người bạn đó, anh đợi em chạy lại chào tạm biệt anh ấy đã nhé.”

Cô quay đầu lại, trong con hẻm sâu hun hút đã không còn ai.

“Ơ, đâu mất rồi?”

Cô không từ bỏ định vào hẻm tìm kiếm, chưa đi được hai bước đã bị thiếu niên kia kéo lại: “Đi rồi chứ sao!”

“Nhưng mà…”

Kỷ Hoàn thản nhiên nhìn nơi góc tối sau cây khô trong con hẻm, sau đó nhìn cô bé trước mặt: “Tiểu Sênh, lên xe đi, anh còn tiết tiếng Pháp nữa đấy, vì đi tìm em mà muộn rồi này.”

Giọng điệu của cậu dù bình thản, nhưng cũng khiến cô bé cam tâm tình nguyện bỏ đi tính cố chấp của mình, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi theo cậu lên xe rời đi.

“Đó chẳng phải là xe của dinh cơ Kỷ gia sao?”

“Cô bé ấy là ai vậy? Chẳng phải Kỷ gia không có con gái à?”

“Haizz, còn phải nói à, nhất định là tiểu thư Thịnh gia, quan hệ giữa hai nhà Kỷ Thịnh cũng đâu phải ngày một ngày hai.”

“Nhưng thân phận của họ cao sang như thế, sao lại đến chỗ này nhỉ?”

“Nghe nói tiểu thư Thịnh gia bị lạc lúc đi dạo công ty bách hóa, Thịnh tiên sinh lo loạn cả lên, điều động cả tổ tuần tra đấy. Mà sao lại đến tận chỗ này nhỉ? Haizz, tôi mà biết trước thì đã lĩnh được một khoản tiền thưởng rồi…”

Trong tiếng bàn tán của đám người vây xem, sau cây khô trong con hẻm sâu, cậu thiếu niên lẳng lặng tháo chiếc khăn lụa quấn lộn xộn trên tay mình.

Khăn tay trắng như tuyết, giờ đây đã bị máu và bùn đất trên tay cậu vấy bẩn. Cậu định thuận tay vứt đi, nhưng không biết tại sao lại cất chiếc khăn tay và viên kẹo sô cô la vào túi áo ngực.

Có lẽ chỉ đơn giản vì trong khoảng thời gian đằng đẵng như thế, cậu đã gặp được tia ấm áp thiện ý đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

Cậu nhắm hai mắt lại, đọc thầm trong lòng hai chữ nhỏ được thêu dưới góc phải của chiếc khăn — Diệc Tranh.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 1

Leave a comment