Diệc Tranh Sênh – Chương 2

“Tiểu tổ tông của má ơi, may mà con về rồi, con mà xảy ra chuyện gì thì má biết phải khai báo với mẹ con sao đây…”

Trong phòng khách rộng lớn của Thịnh gia, đèn đuốc sáng trưng, Diệc Sênh nhẹ nhàng lè lưỡi: “Má Ngô, không phải con vẫn lành lặn đây ạ? Cha đâu rồi ạ?”

“Ồ, còn không biết ngại hỏi câu ấy, không biết người mẹ nào lại sinh ra cái loại con này, bản thân mày ở ngoài ăn chơi vui sướng, chỉ khổ cha mày sốt sắng tìm mày thôi, hôm nay còn trở mặt đấy!”

Má Ngô chưa kịp nói gì thì một giọng nói chua ngoa châm biếm vang lên trên cầu thang giữa phòng khách, người nọ đang từ từ bước xuống. Ấy là mợ Hai của Thịnh phủ, mặc bộ sườn xám thu hương như ý, vạt áo dệt bằng gấm Kim Ngọc, trong nụ cười có gai.

“Bà Hai, bà nói…”

“Bà lải nhải gì đấy? Ở đây đến lượt bà nói à?” Má Ngô chưa nói xong câu đã bị Bạch Thúy Âm liếc ngang chặn đứng. Mợ Hai đi xuống lầu, thong thả xoay chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, cười nhạo nói: “Lão gia muốn học theo gia đình kiểu mới, phái dân chủ đang hưng thịnh, dùng tiền đưa con ở kia lên làm vương làm tướng thì thôi đi, giờ thì hay rồi, ngay cả người hầu cũng quen thói không có phép tắc, đây chẳng phải làm phản sao?”

“Dì Âm, em về là tốt rồi, dì đừng nói nữa.” Diệc Tranh nắm tay em, không nhịn được ngẩng đầu bình tĩnh nói.

Bạch Thúy Âm cười khẩy: “Đại tiểu thư Diệc Tranh của dì ơi, con đúng là có lòng tốt, nhưng coi chừng một ngày nào đó sẽ bị cô em gái của con biến nó thành độc địa đấy, dì sợ đến lúc ấy muốn khóc cũng chẳng được ấy chứ. Vừa rồi dì đứng bên cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, con nói xem nó về thế nào? Là xe của Kỷ công quán đưa nó về đấy!”

Diệc Tranh cũng nhíu mày: “Thế thì sao? Nhà bác Kỷ và nhà ta trước nay vẫn luôn thân nhau mà.”

“Con không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế? Đi lên tầng hỏi mẹ con thì biết, chắc là chị ấy cho con và con bé này biết ít chuyện quá!” Giọng của Bạch Thúy Âm vẫn giễu cợt như cũ: “Con nhìn đôi mắt nó kìa, học y chang cái điệu hồ ly quyến rũ đàn ông của mẹ nó, hừ, miệng thì nói là nương nhờ tiên sinh, bán nghệ không bán thân, trong xương không phải là con đào bán hoa, thế chẳng nhẽ… con nhóc này chui ra từ tảng đá à? Nếu không phải khi đó mợ cả vẫn còn sống thì mày với mẹ mày đừng ai mong được ở lại cái nhà này.”

“Những câu này dì Âm phải nói với cha và dì Linh mới phải, nói với hai đứa nhóc tụi con thì có ích gì?” Không để ý má Ngô đang gắt gao kéo tay mình, Diệc Tranh vẫn phản bác lại Bạch Thúy Âm.

“Ôi, dì quên mất con là đứa mồm miệng sắc bén nhất, mới ra ngoài học vài ngày lại càng tiến bộ rồi.”

Diệc Sênh không để ý đến bà ta, bỗng nhiên cười ngọt ngào: “Bộ váy này dì Âm mới làm à! Đẹp thật, nhưng vẫn thiếu chút gì đó.”

“Cái gì?” Bạch Thúy Âm không thể phản ứng lại ngay, ngạc nhiên hỏi lại.

Diệc Sênh chạy mấy bước tới trước gót chân bà ta, vươn cánh tay dính đầy bùn đất của mình ra ôm chặt bà ta, cọ hết vết bùn lên bộ sườn xám mới toanh của bà: “Thế này chẳng phải đẹp hơn rồi ạ?”

Bạch Thúy Âm tức giận đến nỗi không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đẩy cô ra: “Mày muốn chết à!”

Bà cho rằng con nhóc kia bám riết không buông, nhưng không ngờ, bà không hoàn toàn dùng lực mà con quỷ nhỏ kia đã ngã nhào xuống đất, mà theo sát phía sau là một giọng nói trầm thấp: “Em làm gì đấy?”

Bà thấy chồng mình xót thương con gái, khom lưng bế con nhóc bẩn thỉu dưới đất lên, cười khẩy: “Em làm gì? Cô con gái nhỏ nhắn anh yêu thương dùng kế hèn như thế mà anh không nhìn ra được à?”

“Đưa tiểu thư lên lầu trước đi.” Thịnh Viễn Hàng giao hai cô con gái cho má Ngô, thấy con gái đã lên lầu rồi mới giận tái mặt nói với Bạch Thúy Âm: “Tốt nhất là đừng để tôi biết có lần sau.”

“Em nói con gái anh cố ý, anh không tin đúng không? Em sớm biết rồi, điều tiếng gì liên quan đến hai mẹ con nó anh chẳng không thèm nghe, em tội gì phải ở đây phí lời!” Bạch Thúy Âm nổi giận nói.

Thịnh Viễn Hàng cũng không để ý đến bà, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho người hầu rồi vội muốn đi xem con gái ngay, Bạch Thúy Âm nhìn bóng lưng của chồng, đau lòng nói: “Viễn Hàng, bây giờ đến một câu anh cũng không muốn nói với em sao? Trước đây tốt như vậy là vì điều gì?”

Thịnh Viễn Hàng dừng lại một chút, nhưng không hề quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Em nhớ kĩ lời anh vừa nói là được.”

Lên lầu, Diệc Sênh và má Ngô vẫn đang tắm gội chưa ra, Thịnh Viễn Hàng ngồi trong phòng con gái, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn chân dung của người phụ nữ treo trên tường.

Diệc Sênh đẩy cửa phòng ra, thấy cha đang lặng lẽ ngắm ảnh của mẹ, cô bé gọi một tiếng “cha”. Thịnh Viễn Hàng nghe thấy tiếng quay đầu lại, giữa hai lông mày đều là yêu thương, bế cô ngồi lên đầu gối.

“Tắm rửa sạch sẽ chưa? Sau này không cho phép con chạy lung tung nữa, cha lo lắm.”

Diệc Sênh tựa đầu vào lòng cha, ôm thắt lưng cha, một lúc sau vẫn không nói gì.

Thịnh Viễn Hàng nhận ra con gái là lạ, không khỏi lo lắng: “Sao vậy Tiểu Sênh, thấy khó chịu chỗ nào thì nói cha nghe, được không?”

Diệc Sênh mấp máy môi, lí nhí nói: “Cha, vừa nãy con nói dối đó, con nghe thấy tiếng cha về nên mới cố tình làm bẩn váy của dì Âm, vậy nên dì ấy mới đẩy con.”

Viễn Hàng thoáng yên tâm, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang sợ hãi, mỉm cười nói: “Nhưng bây giờ Tiểu Sênh chủ động nói cho cha, vậy con là đứa bé ngoan, hơn nữa, người khác không ai biết cha về, chỉ có Tiểu Sênh biết, thông minh quá.”

Diệc Sênh cười ngọt: “Đó là vì ngày nào con cũng đợi cha về, con có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa xa của cha.”

Trong lòng Viễn Hàng đau xót, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, ngày ngày không phải chơi đùa quên cả thời gian, mà là đếm từng giây phút chờ tiếng bước chân của cha về nhà, cảm giác ấy phải cô đơn đến nhường nào.

Ông vẫn luôn biết cô con gái này vì chuyện mẹ và mình được yêu thương, nên trong nhà mới bị người ta ghen ghét, cũng không ai mảy may dám đứng lên bênh vực con, nhưng bản thân mình lại bận tối mặt tối mũi, không hay ở nhà, ông chưa từng nghĩ con gái ở nhà lại phải chịu cảnh này.

Ánh mắt không kiềm chế được nhìn lên nụ cười của người phụ nữ treo trên tường, đáy lòng áy náy buồn thương, cổ họng nghẹn lại, trong một chốc nói không nên lời, chỉ biết ôm chặt con gái vào lòng.

Diệc Sênh thấy cha mãi vẫn không nói gì, hiểu nhầm ý của cha: “Cha, cha đừng giận, sau này con không nói dối nữa.”

Lời xin lỗi chân thành, nhưng cũng không quên cáo trạng người phụ nữ kia: “Nhưng dì Âm nhắc đến mẹ trước, con nghe không hiểu nhiều, nhưng con biết mẹ không như lời dì ấy nói.”

Viễn Hàng thấy rất buồn, ôm con gái, miễn cưỡng ghìm giọng nói nghe thật nhẹ nhàng: “Cha không giận, cha chỉ đang nghĩ sau này sẽ dành chút thời gian chăm sóc Tiểu Sênh.”

“Thật ạ?” Trẻ con mà, nghe vậy hai mắt Diệc Sênh sáng bừng lên.

“Thật.” Viễn Hàng vuốt ve mái tóc đen ướt rượt của con: “Ngày mai trước khi đưa con đến trường, chúng ta sẽ đi thăm mẹ con… Con phải nhớ, mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này, không ai có thể sánh bằng cô ấy.”

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 2

Leave a comment