Diệc Tranh Sênh – Chương 20

“Cha ơi, bạn con vẫn còn trong đó, cha giúp họ cùng được thả ra được không ạ?” Khi được cảnh sát Pháp dẫn ra, Uyển Hoa trông thấy cha lập tức hiểu ra mình đã được thả. Cô không màng gì khác đã vội vã chạy tới kéo tay áo Tống Hàn Lâm cầu xin.

Read More »

Diệc Tranh Sênh – Chương 12

“Chủ nghĩa Mác không phải chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cộng sản chỉ là một phần của chủ nghĩa Mác. Học tập chủ nghĩa Mác không có nghĩa là học theo chủ nghĩa cộng sản. Não bộ không chuẩn bị tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản vẫn có thể bồi dưỡng từ kho tàng tư tưởng của chủ nghĩa Mác…”

Read More »

Diệc Tranh Sênh

Thể loại: Ngôn tình, dân quốc, ngược

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ

Dịch: Yue

Bìa: Anne

Độ dài: 88 chương

Tình trạng: Đang ra

Văn án:

Ai tặng thiếu niên một ân tình, lưu lại đoạn trường khắc cốt ghi tâm, ai khao khát mỹ nhân danh tướng, phổ lên một khúc thăng trầm.

Phương Bắc năm ấy dậy mùi khói lửa.

Ai cùng ai nắm tay nhau đi tới răng long đầu bạc?

Ai là một đời một kiếp của ai?

Diệc Sênh: “Cha luôn nói, cô gái thích cười số mệnh tương lai nhất định sẽ không quá xấu, thì ra đúng là như vậy. Gặp anh, chính là may mắn lớn nhất của em trong thời loạn thế này.”

Review:

Cô là thiên kim trên đất Thượng Hải, anh là tướng lĩnh cấp cao thời dân quốc. Ngày thơ hai người sơ ngộ một lần, sau này thành niên quen biết nhau, thấu hiểu nhau rồi yêu nhau, để lại một tình yêu đẹp giữa thời loạn thế.

Ý chí ngất trời, anh xuyên qua bao rừng thương mưa đạn, đi qua đất nước và non sông. Bỗng nhiên một ngày ngoảnh đầu nhìn lại, gặp được cô, lại chẳng thể nào quên. Yêu nhau trong loạn thế, lại lang bạt giang hồ, yêu đến đứt từng khúc ruột, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm mà yêu. Anh chưa từng nói yêu hay hận, nhưng qua những gì anh làm, đều thể hiện tình yêu lặng lẽ của anh. Anh yêu Diệc Sênh của anh, nhưng anh cũng là một quân nhân, là một quân nhân trong đất nước! Quốc nguy, cầm thanh kiếm lên lại chẳng thể ôm em, buông kiếm xuống lại chẳng thể bảo vệ em. Anh làm thế nào, còn cô biết phải làm sao?

Không thể quên, cũng chẳng dám quên.

Nào quên được, cô và anh khiêu vũ trên cầu, ánh trăng ôm lấy thân hình họ, còn cô đang nép trong lòng anh.

Nào quên được, cô và anh cùng nhau ngắm bình minh trên sông Hoàng Phổ, hết lần này đến lần khác, anh nói: “Diệc Sênh, anh vẫn mãi chờ em.”

Nào quên được, anh nắm tay cô, vòng trắng như ngọc, mỹ nhân danh tướng, từ ấy không quên.

Cô khoác lên mình dáng vẻ của một phu nhân tướng quân, của một người phụ nữ thông minh đại nghĩa. Cô an ủi tướng lĩnh, chuẩn bị chiến tranh, làm tròn cốt cách của một phu nhân, một người phụ nữ hoàn hảo nhất. Cô mãi mãi dịu dàng như thế, kiên cường bền bỉ lại thanh tao xinh đẹp. Không thể liên lụy tới anh, vậy thì sánh vai cùng anh tiến bước. Có cô, là may mắn của anh ở trong chiến loạn.

Tiếng yêu cao cả chẳng dễ nói thành lời, càng không thể đi chung với cảnh nước mất nhà tan. Vậy nên, không nói. Điều anh cho cô chỉ có một câu: “Mười vạn thanh niên mười vạn quân, quốc nạn chờ mong con cháu bình.”

Anh muốn để lại cho con cháu của họ một cánh chim bồ câu trắng tung bay, hoa tươi ngát hương dưới trời xanh hòa bình, như lần đầu anh và cô gặp gỡ. Vậy mới không phụ máu tươi và sinh mạng.

Làm bạn đồng hành của cô, là vì tình. Lao ra chiến trường, bỏ xuống tình riêng, là vì nghĩa. Năm ấy vô số gia đình ước ao được đoàn viên, sung quân mong đất nước thắng lợi. Anh nói: “Gia có thể phá, quốc không thể vong!”

Cô nói: “Anh yên tâm, em chờ anh.”

Ngày ấy bầu trời bị máu lửa và khói dày che phủ, không tìm thấy một khoảng trời xanh. Nhưng anh lại nghĩ tới một bức tranh, dưới bầu trời xanh thẳm, anh ôm cô gái nhỏ, còn cô mỉm cười kéo tay anh.

Thật ra từng câu từng chữ của anh đều ẩn chứa muôn vàn tình thâm, tuy không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải ly biệt.

Núi xanh nơi nơi chôn vùi trung cốt, nào cần tới da ngựa bọc thây?

Mỹ nhân danh tướng, danh tướng mỹ nhân, giữa hai người họ không cần kỷ niệm, bởi vì từ khoảnh khắc biệt ly, khắp núi xanh trải dài đều là anh.

———

“Thứ cho anh, Diệc Sênh, anh đã bỏ lỡ ngày em chào đời, cũng bỏ lỡ tháng ngày em khôn lớn.
Thứ cho anh, Diệc Sênh, đời này chẳng thể ở bên em.
Thứ cho anh, Diệc Sênh, dẫu biết rõ khó bảo toàn trong thời loạn thế này, nhưng vẫn mong em được sống bình an.
Thứ cho anh, Diệc Sênh, có một câu, anh luôn biết ý nghĩa của nó, nhưng chưa từng nói với em. Je t’aime, Diệc Sênh, anh yêu em.”

MỤC LỤC

Chương 1 —– Chương 2 —– Chương 3 —– Chương 4

Chương 5 —– Chương 6 —– Chương 7 —– Chương 8

Chương 9 —– Chương 10 —– Chương 11 —– Chương 12

Chương 13 —– Chương 14 —– Chương 15 —– Chương 16

Chương 17 —– Chương 18 —– Chương 19 —– Chương 20

Chương 21 —– Chương 22 —– Chương 23 —– Chương 24

Chương 25 —– Chương 26 —– Chương 27 —– Chương 28

Chương 29 —– Chương 30 —– Chương 31 —– Chương 32

Chương 33 —– Chương 34 —– Chương 35 —– Chương 36

Chương 37 —– Chương 38 —– Chương 39 —– Chương 40

Chương 41 —– Chương 42 —– Chương 43 —– Chương 45

Chương 46 —– Chương 47 —– Chương 48 —– Chương 49

Chương 50 —– Chương 51 —– Chương 52 —– Chương 53

Chương 54 —– Chương 55 —– Chương 56 —– Chương 57

Chương 58 —– Chương 59 —– Chương 60 —– Chương 61

Chương 62 —– Chương 63 —– Chương 64 —– Chương 65

Chương 66 —– Chương 67 —– Chương 68 —– Chương 69

Chương 70 —– Chương 71 —– Chương 72 —– Chương 73

Chương 74 —– Chương 75 —– Chương 76 —– Chương 77

Chương 78 —– Chương 79 —– Chương 80 —– Chương 81

Chương 82 —– Chương 83 —– Chương 84 —– Chương 85

Chương 86 —– Chương 87 —– Chương 88