Diệc Tranh Sênh – Chương 11

Một người tha hương đến một chốn xa xôi theo học, những cô đơn khổ cực trong ấy chỉ có những người trải qua rồi mới có thể hiểu thấu, may sao cô đã quen với cô đơn rồi, vả lại có người mình hằng mong nhớ, quê người cũng trở thành cố hương, tất cả những vất vả đều là cam tâm tình nguyện.

Thành tích học tập của cô vẫn xuất sắc như xưa, chung sống hòa hợp với người bạn cùng phòng không thân, lúc rảnh rỗi chỉ thích đi dự thính tiết học của Kỷ Hoàn, mong đợi nhất đến cuối tuần, thi thoảng Kỷ Hoàn sẽ giành thời gian đưa cô đến ngoại ô Paris chơi, đến bờ sông Seine đi dạo.

Làn váy của cô tung bay dưới ánh mặt trời, quay đầu lại, anh vẫn ở nơi ấy, thế nên cô an lòng cong khóe môi, dành cho anh một nụ cười đẹp nhất.

Nhưng thời gian tươi đẹp ấy cũng chăng được bao nhiêu.

Bởi vì Kỷ Hoàn thật sự rất bận rộn, ngoại trừ việc học, anh còn phải quán xuyến chuyện gia đình. Kỷ gia lập một ngân hàng tư nhân trải khắp Bắc Bình, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Phúc Kiến… Cơ nghiệp quá lớn, lại chịu ảnh hưởng của ngân hàng thông thương và một số ngân hàng dương thương, tình cảnh dưới Nhật.

Thời trẻ ba Kỷ cũng sang Nhật học, ban đầu mở mang tầm mắt, sau khi về nước học đòi làm nhà cải cách, một lòng muốn cải tiến ngân hàng tư nhân, xây dựng gia nghiệp, nhưng có tâm mà không có lực, vì vậy mọi kỳ vọng đều đặt lên người con trai của mình – Kỷ Hoàn, vừa đưa anh đến phương Tây học tài chính, vừa liên tục giao hàng loạt những chuyện của ngân hàng tư nhân vào tay con trai. Thật ra không phải thật sự muốn anh cách xa trùng khơi xử lý chuyện trong nhà, lúc ấy ba Kỷ vẫn còn khỏe mạnh, làm vậy chỉ vì muốn con trai sớm biết trách nhiệm mình phải đảm đương, cũng dần dần quen thuộc chuyện trong gia tộc, học xong về nước dễ dàng tiếp nhận gia sản.

Kỷ Hoàn biết tấm lòng của cha, từ lúc ấy anh đã biết con đường của mình khác hoàn toàn so với người khác, không nhìn thấy đáy, không rõ đúng sai, đi một bước thì ít đi một bước, không có đường lùi. Chuyện duy nhất anh có thể làm chính là chịu đựng và kiên trì.

Từ khi bắt đầu, anh đã không hề kêu khổ.

Anh chưa từng nói, Diệc Sênh lại ảnh hưởng từ mối quan hệ giữa cha mình và Kỷ gia, có thể thấu hiểu trọng trách trên người anh sâu nhường nào cơ chứ, cho nên dù trong lòng anh tiếc nuối đến đâu cũng không thể lún sâu thêm nữa.

Tự tay lấy quần áo sạch trong chậu nước ra vắt khô, động tác ấy đã làm rất nhuần nhuyễn, sẽ không như lúc ban đầu, bỏ quần áo tối màu và sáng màu vào giặt chung, cuối cùng nhuộm chiếc quần trắng mình thích nhất thành phai phôi.

“Diệc Sênh, sao em vẫn còn ở đây? Không phải Kỷ Hoàn đưa em ra ngoài rồi à?”

Diệc Sênh nghe thấy tiếng ngẩng đầu, thấy là bạn cùng phòng của Kỷ Hoàn – Phùng Duy Lân, nhìn về hướng căn phòng cuối hành lang bĩu môi: “Anh ấy đang làm luận văn.”

“Tuần sau mới phải nộp luận văn mà, phải vội đến thế ư, để em chờ một mình ở đây!” Phùng Duy Lân bất mãn nói, lại nhìn bộ quần áo trong tay Diệc Sênh, càng giận thêm: “Em tốt với cậu ta thế làm chi, cậu ta đâu phải không có tay!”

“Người thân của anh ấy mấy hôm nữa sẽ qua, đến lúc ấy anh ấy bận chuyện sổ sách, nên phải làm luận văn trước.” Diệc Sênh để quần áo sang một bên, lơ đễnh cười: “Em rảnh rỗi đợi anh ấy cũng vô vị, tiện tay làm chút chuyện thôi, có gì phải để bụng đâu.”

“Phải phải phải, em không để bụng, anh đây bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác, bất bình thay em vô ích rồi.” Phùng Duy Lân liếc mắt.

Diệc Sênh phì cười, chưa kịp nói gì thì cửa phòng cuối hành lang chợt mở ra, hai mắt cô sáng lên, không để ý đến đôi tay ướt, thoải mái vẫy tay, chạy bước nhỏ lên đón: “Sao nhanh vậy? Em cứ tưởng phải đợi lâu nữa chứ.”

Kỷ Hoàn hơi áy náy nhìn cô: “Xin lỗi Tiểu Sênh, hôm nay không thể ra ngoài cùng em, anh có chút số liệu cần kiểm tra lại, sợ không kịp giờ.”

Bỗng nhiên anh để ý đến chậu gỗ sau lưng cô, còn hai bộ quần áo của anh được phơi dưới ánh nắng, Kỷ Hoàn kéo hai tay cô ra, mười ngón tay nhỏ và dài đã hơi đỏ lên, anh nhướng mày: “Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng làm việc này nữa, em có thời gian thì đi luyện đàn tập vẽ đi, quần áo anh sẽ tự giặt.”

Vừa nói vừa đi nhanh đến vắt khô quần áo còn lại trong chậu.

Diệc Sênh không tranh với anh, đi theo sau anh lầm bầm: “Trời nắng đẹp thế này, không được ra ngoại thành chơi thì thôi, lại còn bị người ta mắng.”

Kỷ Hoàn biết thừa cô cố tình nói cho anh nghe, hơi buồn cười, nhưng cũng không đành lòng: “Đi thôi, giờ anh đưa em về ký túc xá trước, anh sẽ xử lý chuyện của mình sớm, sau đó đưa em ra ngoại thành chơi bù.”

“Thằng nhóc kia, cậu ngày càng quá đáng rồi đấy, có ai chăm sóc em gái như cậu không? Tôi sắp không nhìn nổi nữa rồi.” Phùng Duy Lân đứng một bên nghe thế, nửa đùa nửa thật nói.

“Nói phải nói phải.” Diệc Sênh gật đầu lia lịa, không ngừng phụ họa.

“Anh giúp em đánh nó một trận nhé?” Phùng Duy Lân vừa nói vừa làm bộ xắn tay áo.

“Ơ, không cần đâu.” Dù Diệc Sênh biết anh ta đang nói đùa, nhưng dẫu thế cô vẫn không nói ra chữ “Được” nổi.

Khi bản thân thật sự thích một người, sẽ đau lòng thay anh ấy từ trong thâm tâm, muốn cố gắng làm mọi chuyện cho anh ấy, tự nhiên mà cam tâm tình nguyện, muốn anh ấy mạnh khỏe không thương tổn, dù thương tổn ấy chỉ ở trong tưởng tượng thôi cũng không được.

Cô nhớ lại những câu mẹ viết trong nhật ký, nói với lòng mình, mẹ, nếu đúng như lời mẹ nói, con thật sự thích anh, rất thích anh, nhưng mà, anh ấy không đủ thích con.

“Sự thật đã chứng minh, tôi lại bắt con chó kia đi cày mà không nhận được phần thưởng, xin hai người mau biến mất khỏi tầm mắt tôi đi, tôi không nhìn nổi nữa rồi.” Phùng Duy Lân ngửa đầu nhìn lên trời ai oán.

Kỷ Hoàn mỉm cười, xoay người vào phòng cầm chiếc khăn quàng cổ đi ra, rất tự nhiên choàng lên cho Diệc Sênh: “Dù có nắng, nhưng gió vẫn lớn, vẫn lạnh, đừng để bị lạnh.”

Diệc Sênh nhìn động tác tay của anh, cong môi cười.

Mẹ ơi, ít nhất là anh ấy thích con, trước tiên con gom góp những chữ thích nhỏ nhặt ấy, rồi sẽ có một ngày anh ấy cũng thích con nhiều như con thích anh vậy, con sẽ đọc câu thơ tiếp theo của “Trường can lâu” cho anh ấy.

Mười bốn gả cho chàng, gả cho chàng…

“Đang nghĩ gì thế, dọc đường đi cứ cười ngây ngô mãi.” Kỷ Hoàn đưa cô đến chân ký túc, dịu dàng xoa tóc cô.

“Em đang nghĩ, anh nói sẽ đưa em ra ngoại thành chơi bù cho hôm nay.” Diệc Sênh tủm tỉm, nói: “Uy tín của ngân hàng Kỷ gia lớn thế, anh sẽ không quên phúc lợi của em chứ!”

Kỷ Hoàn bật cười: “Tính toán chi li thế này, đúng là nên kiến nghị với chú Thịnh để em chuyển sang học tài chính.”

Diệc Sênh biết anh còn phải quay về viết luận văn, không quấy rầy anh nữa, cười sáng lạn: “Anh phải nhớ đó.”

Nói xong nhanh nhẹn quay người lên lầu, lúc đầu vẫn đi chầm chậm, rồi bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng thành chạy.

Cô chạy một mạch lên năm tầng, qua ô cửa sổ nhìn ngắm thân hình cao ngất sắp biến mất ở khúc quanh, nhẹ nhàng mỉm cười.

Vừa mới xa nhau đã bắt đầu thấy nhớ anh. Em tiêu thật rồi.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 11

Leave a comment