Diệc Tranh Sênh – Chương 10

Tống Uyển Hoa đến vùng ngoại ô Alion của Paris học bổ túc tiếng Pháp, còn Diệc Sênh được cha mời giáo viên dạy tiếng Pháp về nhà dạy từ nhỏ nên không có nhiều cản trở về mặt ngôn ngữ, trực tiếp vào học tại đại học Paris, chủ yếu học văn học Pháp và học thêm mỹ thuật. Những môn khác được dạy còn bao gồm cả âm nhạc, triết học, thiên văn, thực vật, luận văn tiếng Anh, biện luận…

Sau khi Kỷ Hoàn đưa cô về ký túc xá xếp đồ xong thì đưa cô đi dạo quanh trường để quen đường.

Dọc đường đi gặp giáo viên và bạn cùng lớp, thấy anh dẫn một cô gái xinh xắn đi khắp nơi, không nhịn được lòng hiếu kì thiện ý hỏi thân phận của Diệc Sênh.

Kỷ Hoàn mỉm cười, trả lời lưu loát bằng tiếng Pháp, là em gái tôi.

Lúc đưa cô đến canteen trường ăn tối, Kỷ Hoàn không hỏi ý kiến của Diệc Sênh mà trực tiếp giúp cô lấy thức ăn, vừa đưa cô đi về phía chỗ ngồi vừa hỏi: “Thế nào? Trên đường đi có thể nghe hiểu ngôn ngữ không?”

Diệc Sênh đượm buồn nói: “Chỉ hiểu được hơn nửa.”

Kỷ Hoàn xoa tóc cô: “Thế là tốt rồi, lúc anh vừa tới chỉ hiểu được non nửa thôi.”

Diệc Sênh quay đầu đi né tránh tay anh, liếc xéo anh một cái, dù không nói, nhưng biểu hiện rõ ràng rằng mình không tin.
Kỷ Hoàn kéo ghế ra giúp cô, sau đó đi qua bên đối diện cô ngồi xuống: “Học trong nước nói thế nào cũng không thoát ly được sách vở, đến khi đi trải nghiệm thực tế em mới nhận ra cuộc sống không phải hoàn toàn có trong sách vở, trong thời gian ngắn thấy không quen là chuyện rất bình thường, nhưng nếu em thấy không thích ứng được, muốn đến Alion một thời gian, ở đó anh có bạn, cũng có thể yên tâm.”

“Không muốn, em có thể thích ứng được.” Diệc Sênh vội vã lắc đầu, mình không màng ngàn dặm xa xôi chạy đến không phải chỉ vì có thể học chung trường với anh ư, cô không muốn chia xa dù là nửa giây.

Tất nhiên Kỷ Hoàn không biết cô đang nghĩ gì, gật đầu: “Em tự quyết định thôi, căn bản của em không kém, có thể thích ứng nhanh, đừng lo lắng quá.” Nói rồi khẽ cười: “Thật ra không nghe hiểu được cũng không phải vấn đề của em, có lẽ do họ dùng giọng địa phương.”

Diệc Sênh cười hì hì, chưa kịp nói gì thì một giọng nữ vang lên, cô ấy nói tiếng Trung, chất giọng dịu dàng yêu kiều: “Kỷ Hoàn, vừa đến trường đã nghe nói em gái anh tới, xinh thật, không giới thiệu chút sao?”

Diệc Sênh ngẩng đầu, thấy một cô gái mặc Âu phục màu xanh, cao ngất đứng trước mặt họ.

Kỷ Hoàn đứng dậy: “Em gái tôi, Diệc Sênh. Diệc Sênh, đây là bạn học của anh.”

Anh không giới thiệu tên cô ấy, bởi vì cảm thấy không cần thiết.

Diệc Sênh như không nghe thấy, chỉ cau mày nhìn Kỷ Hoàn: “Không công bằng, tại sao anh uống cà phê mà em chỉ được uống sữa?”

“Con gái buổi tối uống cà phê không tốt cho giấc ngủ.” Kỷ Hoàn thản nhiên nói, cũng không khoan nhượng.

Cô gái kia nghe vậy ngạc nhiên nhìn Kỷ Hoàn, lát sau tự giễu cười: “Anh đối xử với em gái tốt thật, em cứ tưởng trừ bản thân ra anh sẽ không quan tâm đến bất cứ ai, vậy em nghĩ ly cà phê này của em cũng nên đổi rồi.”

Cô ấy nói xong cũng không đợi Kỷ Hoàn trả lời, quay sang cười với Diệc Sênh: “Diệc Sênh, chị tên là Lương Mịch, rất hân hạnh được biết em, hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn.”

Diệc Sênh cũng cười: “Chị Lương Mịch, bình thường khi kết bạn không phải nên xưng hô tên đầy đủ của đối phương mới thể hiện sự trang trọng chính thức sao?”

Lương Mịch sửng sốt, nghĩ thầm cô bé này lấy đâu ra nhiều quy tắc kì quái như thế, nhưng vẫn hào phóng mỉm cười giơ tay ra: “Được thôi, Kỷ Diệc Sênh, rất hân hạnh được quen em.”

Diệc Sênh vươn tay ra bắt tay cô ấy, ngọt ngào cười: “Em cũng rất hân hạnh được quen chị, nhưng chị nói sai tên em rồi, em họ Thịnh.”

Lương Mịch lại ngây người: “Cái gì, em không phải là em gái Kỷ Hoàn ư?”

Diệc Sênh vẫn cười: “Em gái cũng có nhiều loại em gái, nhưng em có thể nói cho chị biết, em cũng không phải em họ của anh ấy.”

Trong thoáng chốc Lương Mịch không lấy lại được tinh thần, Kỷ Hoàn như cười như không nhìn Diệc Sênh, hỏi: “Làm loạn đủ chưa?”

Diệc Sênh hài lòng ngồi xuống: “Đủ rồi.”

Thật ra Lương Mịch hơi mơ hồ, nhưng con người luôn có thói quen xác nhận giả thiết của bản thân, vậy nên cô ấy mỉm cười: “Thì ra hai người đang nói đùa, được rồi, tôi không làm phiền hai anh em tương phùng nữa, hẹn ngày gặp lại.”

Đến khi Lương Mịch đi xa, Diệc Sênh nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoàn, lát sau đột nhiên nói: “Cô ấy thích anh.”

Kỷ Hoàn buồn cười: “Em còn nhỏ mà đã nghĩ gì thế?”

Diệc Sênh vẫn nghiêng đầu nhìn anh: “Đừng nói với em là anh không biết.”

Kỷ Hoàn mặc kệ cô: “Em mau ăn đi!”

Nhưng Diệc Sênh không chịu thôi: “Anh thì sao, anh có thích cô ấy không?”

Kỷ Hoàn hơi nhức đầu cười, cũng chỉ có cô mới khiến anh tình nguyện để mặc cô càn rỡ thế này: “Anh không thích cô ấy, bây giờ có thể ăn được chưa?”

“Dạ.” Diệc Sênh rất hài lòng với câu trả lời này, cười sáng lạn, ngoan ngoãn cúi đầu.

Đúng lúc Kỷ Hoàn cho rằng mình có thể yên ổn ăn xong bữa tối nay, lại nghe thấy Diệc Sênh mới yên tĩnh chưa được bao lâu gọi mình.

“Anh Kỷ Hoàn.”

“Ừ, sao thế?” Hắn vẫn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác tất cả tính tốt của mình đều dành cho cô rồi.

“Anh đã nghe ‘Trường can hành’ bao giờ chưa?”

“Chưa.” Dù là sau khi trở lại Kỷ gia, anh học nhiều nhất cũng là thương mại phương Tây, văn học cổ của Trung Quốc anh chỉ tiếp xúc sơ qua.

Diệc Sênh không để bụng, tự đọc: “Tóc thiếp che nửa trán, trước cửa hái hoa rơi. Chàng cưỡi ngựa tre tới, vờn cây mai bên sàng. Lớn lên cùng Trường Can, hai tâm hồn thơ trẻ.”

Cô chỉ đọc mấy câu đầu, khẽ cười, trong nụ cười mang theo hương vị ngọt ngào mà thơm ngát.

Kỷ Hoàn chỉ yên lặng nhìn cô, không nói gì.

“Đây là bài thơ cha mẹ em thích nhất, kể về câu chuyện của hai người cùng nhau lớn lên, họ là thanh mai trúc mã, là hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Hai người họ từ nhỏ đã là hàng xóm, khi tóc cô gái che nửa vầng trán xinh đẹp, chàng trai nhà bên ngày nào cũng lấy gậy tre làm ngựa nhỏ nhảy sang, cầm cành mai trong tay thắt lên chiếc ghế của cô bé. Khoảng thời gian tươi đẹp ngày thơ ấy không có nghi ngờ, khờ khạo thơ ngây.

Thật ra anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn chiều theo cô mỉm cười: “Đúng là một bài thơ động lòng người.”

Diệc Sênh bỗng chớp mắt nhìn anh: “Em không yêu hoa cỏ, anh cũng không cưỡi ngựa tre suốt ngày quấn lấy em, nhưng anh sẽ đưa em đi xem kịch Tây Dương, dạy em làm đề toán khó, vậy chúng ta cũng có thể coi như giống họ, đúng không?”

Kỷ Hoàn nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười: “Anh không am hiểu thơ cổ, em nói với anh cũng bằng không.”

“Vậy anh có biết câu tiếp theo là gì không?”

Kỷ Hoàn nhướng mày nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp.

Mười bốn gả cho chàng, thẹn thùng không dám giỡn.

Mười lăm mày mới nở, nguyện cộng khổ cùng chàng.

Trong lòng cô thầm đọc lên, nhưng không đọc ra miệng, nghĩ thầm: Nếu là tôi, tôi sẽ không lãng phí một năm để thẹn thùng xấu hổ.

“Anh Kỷ Hoàn, anh có thể đừng thích ai khác không, bởi vì em cảm thấy, sau này anh nhất định sẽ thích em.”

Kỷ Hoàn đang chờ cô đọc câu thơ tiếp, nào ngờ lại chờ được câu này của cô, hơi buồn cười nhìn cô, lại rơi vào nỗi chờ mong sâu đáy mắt.

Trong lòng anh khẽ rung động, nhưng chỉ mỉm cười đứng dậy: “Anh đã rất thích em rồi, Tiểu Sênh, con người không thể quá tham lam.”

“Hai chúng ta không nói cùng một chuyện.” Diệc Sênh nhỏ giọng thì thào.

“Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”

Kỷ Hoàn bình thản cười, mắt khép hờ, đáy mắt hiện lên bóng đêm nồng đượm.

Diệc Sênh của anh, phải, anh vẫn chưa yêu cô, cũng biết rõ, cuối cùng anh sẽ mất cô.

Tựa như anh không thể lựa chọn số mệnh bình thường, không thoát ra được, cũng không thể chống lại nó.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 10

Leave a comment