Diệc Tranh Sênh – Chương 12

“Chủ nghĩa Mác không phải chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa cộng sản chỉ là một phần của chủ nghĩa Mác. Học tập chủ nghĩa Mác không có nghĩa là học theo chủ nghĩa cộng sản. Não bộ không chuẩn bị tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản vẫn có thể bồi dưỡng từ kho tàng tư tưởng của chủ nghĩa Mác…”

Diệc Sênh vừa đẩy cửa ký túc ra đã thấy cảnh này. Lâu không gặp Tống Uyển Hoa, chị đang háo hức đọc một đoạn diễn thuyết ngắn. Phòng ký túc xá nho nhỏ có không ít người ngồi vây quanh, có bạn cùng phòng của cô, thêm cả phòng bên cạnh. Có lẽ do Tống Uyển Hoa diễn thuyết rất truyền cảm và lôi cuốn, nên dù là người nghe hay bản thân người nói cũng không phát hiện cô đi vào.

“Dù là chủ nghĩa Tam Dân hay chủ nghĩa Mác cũng là một loại lý luận khoa học do con người nghĩ ra, hôm nay tôi ở đây diễn thuyết không ép buộc mọi người từ ngày hôm nay phải tín ngưỡng chủ nghĩa Mác. Chuyện này là không thể, bởi vì đến chính bản thân tôi cũng phải trải qua thời gian rất dài để hiểu tương đối, cuối cùng mới chọn ra được tín ngưỡng đời mình. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể dùng một trái tim uyên bác, thái độ hiếu học, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm chấn hưng Trung Hoa, thử tìm hiểu học thuyết này, sau đó đối chiếu với thực tiễn, cuối cùng chọn ra tín ngưỡng của riêng mình! Tôi xin kết thúc, cảm ơn mọi người!”

Bài diễn thuyết của Tống Uyển Hoa kết thúc trong tiếng vỗ tay. Chị ghiêng đầu thấy Diệc Sênh thì cười: “Lâu không thấy em về, chị mượn chỗ đẹp của em một lúc!”

Diệc Sênh cũng cười với chị, bước lên dành cho nhau một cái ôm. Đến khi các bạn của cô đã đi hết, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại hai người họ, Diệc Sênh cười hỏi: “Chị Uyển Hoa, chị làm em ngạc nhiên quá, mới một năm không gặp mà chị đã thành người truyền bá chủ nghĩa Mác rồi, bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Em còn nhớ khoảng thời gian trên biển, Mâu Doãn Ân cho chúng cho mượn cuốn sách kia không? ‘Tư tưởng và chủ nghĩa Mác’, đây cũng là nhận thức vỡ lòng của chị. Sau đó ở Alion học bổ túc tiếng Pháp, những học sinh ở Trùng Khánh đến Pháp vừa học vừa làm cũng học ở đó. Thường xuyên qua lại với nhau, mọi người cũng dần thân quen.”

“Sự thân quen ấy đã khiến khả năng diễn thuyết của chị tiến bộ rất nhiều, như vậy lời diễn thuyết có sức cảm hóa là do ngẫu hứng hay là có sự chuẩn bị từ trước đó?” Diệc Sênh cười hỏi.

Uyển Hoa cũng cười: “Chị nào có bản lĩnh cao như thế. Bản thảo do Doãn Ân viết, coi như là bản phác thảo tuyên tuyền của bọn chị. Em vẫn chưa được tận tai nghe cậu ấy diễn thuyết thôi, đó mới thật sự khiến lòng người sôi sục!”

“Chị Uyển Hoa, hình như chị đã thay đổi nhiều rồi.”

“Tiểu Sênh, em nên nói chị tiến bộ lên nhiều. Thật ra nếu em tiếp xúc với họ, em cũng sẽ được khai sáng như chị vậy.” Tống Uyển Hoa trầm ngâm nói: “Cuộc chiến tranh châu Âu kết thúc, hàng loạt nhà xưởng Pháp đóng cửa, em có thể tưởng tượng ra điều kiện của học sinh vừa học vừa làm như họ khắc nghiệt nhường nào. Nhưng dù vậy, họ chưa từng từ bỏ lòng tin thay đổi vận mệnh của đất nước. Nói Doãn Ân đi, chỗ ở của cậu ấy chưa tới 10 thước vuông, trừ một chiếc giường một người ngủ và một tấm bàn gỗ thì chẳng còn gì cả. Nhưng căn phòng nhỏ ấy không chỉ là chỗ ở của cậu ấy mà còn là nơi tụi chị tuyên truyền và triển khai hoạt động! Tiểu Sênh, em không biết đâu, mỗi lần chị đi tìm cậu ấy, cậu ấy không nói chuyện với người khác thì cũng ngồi bàn múa bút thành văn. Thứ cậu ấy ăn thường là vài lát bánh mì, một đĩa rau dưa, có khi đến rau dưa cũng chẳng có, hay nhúng bánh mì vào nước sôi ăn. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ kêu khổ, cũng chưa từng lung lay tín ngưỡng của mình.”

Diệc Sênh hơi ngừng lại một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Chị Uyển Hoa, chị thật sự đã nghĩ kĩ, tình nguyện từ bỏ sự sắp xếp của gia đình học âm nhạc tại đại học Paris, muốn đi theo họ nuốt trăm đắng ngàn cay làm dậy lên ồn ào trong trường đại học Trung Pháp của Đằng Lý Ngang rồi ư?”

Trong khoảng thời gian hơn một năm, tuy hai người ít gặp nhau, nhưng vẫn luôn gửi thư đứt quãng, nên Diệc Sênh có thể hiểu sơ qua hướng đi của Tống Uyển Hoa.

“Đó sao gọi là ồn ào được, đó là tranh thủ quyền lợi của chúng ta!” Tống Uyển Hoa nghe vậy kích động: “Tiểu Sênh, em không biết lúc tụi chị nghe nói phải lập kế hoạch trong trường đại học Trung-Pháp đã kích động thế nào đâu. Chị nghĩ đông đảo học sinh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh, toàn tâm toàn sức đi tìm con đường cứu nước rồi. Nhưng tụi chị không thể ngờ được, họ lại quyết định chỉ tiến hành sát hạch và chiêu sinh những người ở Trung Quốc. Nói cách khác, phía Pháp từ chối tiếp nhận học sinh hiện tại đã và đang ở Pháp như tụi chị!”

Thật ra Diệc Sênh cũng không hiểu tại sao Tống Uyển Hoa lại kích động như thế. Trong thư Tống Uyển Hoa vẫn hay nhiệt tình nói về tín ngưỡng của mình, vậy mà người đương trong thời tuổi trẻ như Diệc Sênh vẫn không hề bị cảm hóa. Dưới cái nhìn của cô, rõ ràng Tống gia sắp xếp cho Tống Uyển Hoa học âm nhạc ở đại học Paris, vậy du học sinh ở đại học Trung Pháp có tiếp thu được hay không liên quan gì đến chị ấy? Nhưng có lẽ cô không nên nói những lời ấy ra, bởi vì cô biết Tống Uyển Hoa sẽ không thích nghe. Vậy nên cô chỉ đóng vai một người nghe chăm chú, nghe Tống Uyển Hoa tiếp tục thuyết giáo hùng hồn…

“Chuyên chị không ngờ nhất là, những người quyết định của Trung Quốc chúng ta vào lúc này lại nao núng. Tụi chị đã liên danh với một nhân sĩ có liên quan, hy vọng có thể được coi trọng, nhưng chẳng thu về kết quả gì, bây giờ lại nghe nói hiệu trưởng đại học Trung Pháp – Ngô Trĩ Huy muốn đưa nhóm học sinh Trung Quốc được chọn tới thẳng Lý Ngang, vậy nên Đặng đại ca, Doãn Ân và Ngô Truyền Minh đều quyết định sẽ hành độn. Tụi chị đã đến công sứ quán của Trung Quốc tại Paris xin phí tài trợ, định tới Lý Ngang, tranh thủ quyền lợi của tụi chị!”

Phí tài trợ? Diệc Sênh ngẩn người.

Tống Uyển Hoa nhìn thấu suy nghĩ của cô, có chút bất đắc dĩ cười khổ: “Cha không hề ủng hộ quyết định của chị, áp dụng biện pháp cắt nguồn kinh tế, chị đành quần vá áo rách sống qua ngày.”

“Em vẫn còn chút tiền không dùng đến, chị Uyển Hoa cứ lấy dùng trước đi!” Diệc Sênh nghe vậy vội đứng lên mở va li của mình ra.

Tống Uyển Hoa mấp máy môi, nội tâm giằng xé một lúc lâu, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi nhận lấy: “Cảm ơn em, Tiểu Sênh. Chị không định lấy, nhưng chị biết, số tiền này với em mà nói chỉ là phương tiện mua mấy chiếc váy đẹp và đồ trang sức quý, chị cũng từng như vậy, nhưng nó lại rất quan trọng với tụi chị ngày hôm nay.”

Diệc Sênh vội nói: “Chị Uyển Hoa, em hiểu mà, chị cứ nhận là được.”

Một lúc sau, Tống Uyển Hoa đứng dậy từ biệt. Trước khi đi như chợt nhớ ra điều gì hỏi Diệc Sênh: “Tiểu Sênh, em có biết Bạc Duật Tranh không?”

Diệc Sênh cười: ” ‘Nam Phó bắc Trương, thiếu niên khuynh thế’. Thiếu tướng tiếng tăm lẫy lừng, thiên hạ này mấy ai không biết?”

Tống Uyển Hoa vội lắc đầu: “Không phải, chị muốn hỏi em có giao tình riêng với anh ta không?”

Diệc Sênh rất ngạc nhiên: “Những quân chánh tầm cỡ xưa nay đâu dính dáng gì tới thường dân chúng ta, tại sao chị Uyển Hoa lại hỏi thế?”

Tống Uyển Hoa nói: “Vì lần trước nhà em không phải xảy ra chút vấn đề đó sao, nghe nói nhờ Bạc Duật Tranh đứng ra lo liệu mới hóa giải được. Chị còn nghe nói vị thiếu tướng này tuổi còn trẻ đã nắm quyền cao, đảm đương nhiều phương diện, vậy nên tính tình thâm sâu khó dò, rất khó thân cận, nhưng lại bất ngờ nói giúp Thịnh gia các em, chị cứ nghĩ hai người có giao tình thầm kín nên mới hỏi.”

Diệc Sênh láng máng nhớ rằng trong thư gửi cha cũng đề cập đến chuyện này, vì viết thư lúc trời đã sáng sau cơn mưa nên cô cũng không để ý nhiều. Bây giờ Tống Uyển Hoa nói thế mới có ấn tượng mơ hồ, vì vậy lắc đầu nói: “Hình như có chuyện ấy, nhưng em cũng không rõ lắm. Từ nhỏ cũng không thấy cha và Bạc Duật Tranh qua lại, còn Bạc Duật Tranh chắc chỉ có em biết anh ta, chứ anh ta không biết em đâu.”

Tống Uyển Hoa nghe thế hơi thất vọng: “Vậy à, thôi vậy.”

“Chị Uyển Hoa muốn tìm Bạc Duật Tranh có chuyện gì sao?”

“Nghe nói ít hôm nữa anh ta sẽ đến châu Âu khảo sát không quân hải lục, Pháp cũng là một nơi trong số ấy. Dù chị không thích quân phiệt giết người không ghê tay như họ, nhưng nói gì đi nữa, ‘Một con dấu của tổng lý cũng không bằng một câu nói của Bạc Duật Tranh’ mà. Một nhân vật có quyền như thế, nếu bằng lòng nghe tụi chị nói thì cục diện sẽ có khác biệt lớn. Thôi, dù không lấy được sự ủng hộ của anh ta thì tụi chị vẫn có thể đến Lý Ngang tìm hiệu trưởng.” Uyển Hoa vựa dậy tinh thần, lạc quan nói.

Diệc Sênh nghe chị ấy nói vậy cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành mỉm cười xin lỗi. Lúc ấy cô thật sự không ngờ mình lại liên quan đến chuyện này và cả Bạc Duật Tranh, cũng quên mất, người hay trêu đùa thường chính là vận mệnh.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 12

Leave a comment