Diệc Tranh Sênh – Chương 13

“Cậu Man Kỳ.” Diệc Sênh cúi đầu, nhẹ nhàng chào hỏi người đàn ông trung niên to béo trước mặt.

Tôn Man Kỳ mỉm cười: “Hơn một năm không gặp, cha và dì Linh của cháu rất lo cho cháu, nhân tiện ta sang Pháp chuyến này còn nhờ ta mang vài thứ sang cho cháu. Còn cháu gái ngoại của ta nữa, từ khi biết ta sẽ đi thức mấy đêm liền thêu một đôi giày cho cháu. Ta còn cười con bé, bảo cháu đến phương Tây là bước ra thế giới lớn rồi, sao còn thích mấy thứ quê mùa này nữa, nhưng mà con bé không chịu nghe.”

Diệc Sênh vốn mang thái độ xa cách, nhưng nghe ông nhắc tới cha và chị ba thì trái tim như tan chảy. Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cháu rất thích.”

Tô Man Kỳ lại quay sang nói với Kỷ Hoàn: “Mộ Hoàn, Diệc Tranh cũng nhờ ta thay con bé hỏi thăm cháu, còn nhờ ta cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Diệc Sênh. Cháu không biết đấy thôi, lúc cháu không ở nhà, mẹ cháu buồn bực đến phát chán, rất hay tụ tập đánh bài tiêu khiển với chị ta, coi Diệc Tranh như con gái trong nhà vậy. Chị ta còn nói đùa, nếu cháu không quay về thì sẽ cho cháu đi luôn!”

Kỷ Hoàn nói: “Lúc cháu và cha trao đổi thư từ, cháu cũng hay nghe cha khen ngợi Thịnh tiểu thư.”

Tô Man Kỳ cười ra tiếng: “Các cháu quen nhau từ tấm bé, gọi thẳng tên nhau quen rồi, bây giờ lại gọi Thịnh tiểu thư, như vậy chẳng phải xa cách lắm ư?”

Kỷ Hoàn cười nhạt: “Lúc còn bé không hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi, đương nhiên không dám mạo phạm nữa.”

Tô Man Kỳ nghĩ thầm, nếu thằng bé thật sự giữ lễ, nhưng ban nãy rõ ràng ông nghe thấy nó gọi “Tiểu Sênh” mà. Đúng rồi, Diệc Tranh là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, trong lòng thằng bé tự biết, cho nên mới sợ mạo phạm. Còn con nhóc Diệc Sênh ở bên ngoài lỗ mãng quen rồi, thành ra cũng không để ý nhiều như thế. Hơn nữa, nếu thằng bé trao đổi thư từ với gia đình thì Kỷ gia chắc chắn sẽ báo tin cho nó, có lẽ vì trong lòng đã hiểu nên mới cố tình như thế. Ấy gọi là gần quá hóa xa, ngày xưa nam nữ sau khi định hôn cũng không được gặp mặt nhau nữa.

Nghĩ đến đây, ông cười ra tiếng, nói: “Nói gì mà mạo phạm với chẳng không mạo phạm, cô chú Thịnh rất thích cháu không nói làm gì, nhưng cháu ngoại ta cũng để tâm, dù sao đi nữa cũng sẽ không trách cháu.”

Diệc Sênh chầm chậm rũ mắt, mặt mày bình thản, khiến người khác không thể nhìn ra trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

Kỷ Hoàn mỉm cười, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa bèn lơ đãng đánh trống lảng: “Bác Tôn, nghe cha nói bác đang bàn chuyện làm ăn với ông ấy, ông ấy dặn cháu phải học tập bác.”

Tôn Man Kỳ nói: “Mộ Hoàn khiêm tốn quá. Ta nghe cha cháu nói, chuyện làm ăn của Kỷ gia bây giờ đa phần đều do cháu không quản ngàn dặm xa xôi suy nghĩ lo toan, thế nên mới cố ý qua Pháp một chuyến.”

Kỷ Hoàn hiểu ông chỉ đang nói lời xã giao, nhưng tài lực của Tôn gia hùng hậu, quan trọng hơn chính là có mối quan hệ tốt với giới chính trị. Ngân hàng tư nhân của Kỷ gia có trợ lực như thế nhất định có thể giảm được nửa công sức, vì vậy anh nói: “Bác Tôn nói thế cháu không dám nhận, cháu suy nghĩ nông cạn, còn phải nhờ bác Tôn một ngày nào đó có thể giành chút thời gian chỉ bảo cho cháu mới được.”

Tôn Man Kỳ thường nghe chị gái khen Kỷ Hoàn là người thông minh tài giỏi, tương lai lại là cháu rể của ông, nên cũng mốn thử xem trình độ của nó thế nào. Ông cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay luôn đi, ngày mai có lẽ ta phải lên đường đi Lý Ngang một chuyến.”

Kỷ Hoàn nói: “Vậy phải cảm ơn bác Tôn rồi.”

Tôn Man Kỳ quay sang nhìn Diệc Sênh: “Trước tiên ta cho người đưa cháu về, đồ cha cháu mang cho cháu đều ở trong mấy cái va li này, ta sẽ bảo họ đưa qua cho cháu luôn, cháu xem còn thiếu gì thì nói với ta.”

Diệc Sênh ngước mắt lên, mỉm cười: “Cảm ơn cậu Man Kỳ, cháu đi trước ạ.”

Tôn Man Kỳ gật nhẹ đầu, vì vậy Diệc Sênh cũng không để ý mấy chiếc va li lớn trong góc phòng trọ của ông nữa mà trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Kỷ Hoàn nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt tối lại. Anh cố kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Hơn nữa anh biết rõ hành động của mình sẽ không xảy ra biến cố gì, vậy nên bước đến trước cửa giúp Diệc Sênh kéo cửa ra. Dù sắc mặt bình tĩnh không đổi, nhưng giọng nói lại mang theo tâm trạng của chủ nhân mà ngập tràn ấm áp. Anh biết khi cô vừa mới chào đời thì mẹ ruột đã mất rồi. Từ nhỏ đã mất nơi nương tựa, cũng không có họ hàng thân thích, thấy người nhà mẹ đẻ của chị gái tới trong lòng sẽ thấy khó chịu.

“Đợi anh nói chuyện với bác Tôn xong sẽ qua đón em cùng đi ăn tối.”

Diệc Sênh nhìn anh, đáy lòng nguội lạnh cuối cùng cũng hiện lên vầng sáng ấm áp. Cô cố ép mình không nghĩ tới mấy chuyện như có như không kia nữa, chỉ nhoẻn miệng cười với anh: “Được, em chờ anh.”

Kỷ Hoàn nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất nơi hành lang quán trọ mới đóng cửa lại. Tôn Man Kỳ thấy anh quay lại, tựa như lơ đãng cười nói: “Cháu chăm sóc con bé kỹ thật, thể nào Diệc Tranh lại đặc biệt dặn ta cảm ơn cháu.”

Trong lòng Kỷ Hoàn hiểu, Diệc Tranh không chắc đã nói những lời này, nhưng giờ phút này Tô Man Kỳ nói như vậy để bóng gió anh. Nhưng anh cũng không muốn bàn về chuyện này, vì vậy đi thẳng vào vấn đề: “Bác Tôn, không biết cha cháu có nhắc tới chuyện ông ấy có ý định cải tổ ngân hàng tư nhân với bác không?”

Tôn Man Kỳ nói: “Ta nghe cha cháu đề cập qua một chút, người trẻ đúng là dám nghĩ.”

Kỷ Hoàn hỏi: “Bác Tôn cảm thấy không khả quan sao?”

Tôn Man Kỳ không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Hay là trước hết cháu hãy nói nguyên nhân cháu suy nghĩ như vậy, rồi ta đánh giá cũng chưa muộn.”

Kỷ Hoàn khẽ cười, nói: “Bác Tôn biết đấy, nhà cháu mở ngân hàng tư nhân, những năm gần đây bị ngân hàng thông thương và ngân hàng dương thương chèn ép nên không lớn mạnh như trước nữa. Vậy nên cháu đã suy nghĩ rất nhiều xem ngân hàng tư nhân truyền thống thiếu sót ở chỗ nào. Cháu cho rằng, nhược điểm lớn nhất của nó chính là ở chỗ thiếu kế hoạch về lâu dài. Doanh nghiệp thiên biến vạn hóa, đa phần thậm chí tất cả lợi nhuận thông thường chia ra hầu như không có, chưa nói đến công quỹ, thiếu hụt vốn tích lũy. Dưới tình hình vốn thiếu hụt, lại không có tín phiếu phải thu, ngân hàng tư nhân không chịu được sức ép từ chính trị, quân sự hay thậm chí là tai nạn tự nhiên, rất dễ phá sản. Ngoài ra, đối tượng gửi tiền ngân hàng tư nhân, phạm vi tiền gửi nhỏ hẹp, người gửi không phải người thân cũng là bạn, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi rất chậm. Xem thường gửi tiền, mà cho vay nhiều lại là tín dụng cho vay, không chú trọng cho vay thế chấp, phương thức kinh doanh này bản thân nó có rủi ro cực cao, cũng khiến ngân hàng tư nhân không thể có sẵn khả năng đề phòng rủi ro như ngân hàng, càng không thể không ngừng lớn mạnh như ngân hàng.”

Tôn Man Kỳ cứ nghĩ ý tưởng đổi mới ngân hàng chỉ là ý tưởng không thiết thực trong một khoảng thời gian ngắn của một chàng trai trẻ, nhưng không ngờ Kỷ Hoàn có thể phân tích rõ ràng mạch lạc như thế. Ông không khỏi ngẩn ra, sau đó hỏi: “Vậy cháu nghĩ tính khả thi của việc đổi mới lại ngân ngàng tư nhân nằm ở chỗ nào?”

Kỷ Hoàn đáp: “Hiện nay ngân hàng lớn trong nước luôn chỉ chú trọng vào giao dịch chính phủ và mậu dịch thương mại nước ngoài mà quên mất đông đảo nhân dân. Vả lại ngân hàng lớn là tòa cao ốc lớn, tiếng nói không thông, thường khiến dân chúng chùn bước, không dám vào hỏi. Nếu ngân hàng có sự phục vụ chu đáo phù hợp, dù ban đầu tiền vốn không nhiều, nhưng cũng có thể ung dung cạnh tranh với ngân hàng lớn. Gửi tiền, cho vay đều có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, vốn không dễ tích lũy và trở ngại không dễ vận dụng cũng có thể dễ dàng giải quyết.”

Tôn Man Kỳ càng nghe càng thấy hứng thú, hỏi đến cùng: “Vậy giả sử ngân hàng mới chuẩn bị xây, cháu làm thế nào để vận hành nó?”

Kỷ Hoàn mỉm cười, ung dung đáp: “Nói trắng ra chỉ có hai điểm, một là dựa vào sự phục vụ, hai là dựa vào sự thận trọng. Chỉ có phục vụ đúng chỗ mới có thể thu hút khách hàng, và chỉ có thận trọng mới có thể bảo đảm vốn an toàn.”

Tôn Man Kỳ vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Cháu có ý tưởng tuyệt vời như thế sao không để một mình độc hưởng, lại muốn chia sẻ cho ta một phần.”

Trong lời ông nói có ý thăm dò, Kỷ Hoàn sao lại không hiểu, nhưng anh không để ý, chỉ thản nhiên nhìn thẳng Tô Man Kỳ nói: “Mới làm trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là giai đoạn đầu, không rời được hai đầu vốn, một là tài chính, hai là tài nguyên. Nếu nói về tài chính, đây không phải là vấn đề gì lớn, dù ngân hàng tư nhân của Kỷ gia không đủ vốn, nhưng có thể nghĩ cách có được, có thể tìm được rất nhiều bạn hợp tác. Nhưng nếu nói đến tài nguyên, nhất là tài nguyên chính trị thì phải dựa vào Tôn lão tiên sinh và bộ trưởng bộ tài chính Lý cùng bộ trưởng bộ giao thông Trương, vậy thì không ai sánh bằng.”

Tô Man Kỳ lại trầm ngâm một lát, nói: “Cháu rất thẳng thắn, nhưng chuyện đổi mới ngân hàng không phải chuyện nhỏ, phải bỏ vào bao nhiêu tiền?”

Kỷ Hoàn mỉm cười: “Bác Tôn, điều bác nên hỏi phải là, kế hoạch đổi mới ngân hàng mang lại cho chúng ta bao nhiêu tiền.”

Tôn Man Kỳ ngẩn ra, một lát sau vỗ tay cười to: “Con hơn cha, đúng là con hơn cha. Cháu còn trẻ vậy mà đã uyên bác và quyết đoán thế này rồi, đúng là không tầm thường. Chẳng trách chị gái ta là một người thanh cao kiêu ngạo như thế cũng đã định cháu làm con rể tương lai từ lâu. Nếu không như vậy, không có mối quan hệ người nhà này, e rằng ta cũng không dám yên lòng hợp tác với cháu. Tìm người hợp tác phải thông minh là đúng, nhưng không nên quá thông minh mới tốt.”

Kỷ Hoàn vờ như nghe không hiểu hàm ý trong lời ông, cười hỏi: “Bác Tôn đồng ý nhập cổ đông rồi ạ?”

Tôn Man Kỳ như cười như không nhìn anh: “Có thể nói là vậy, nhưng cũng không vội như thế. Kế hoạch xây dựng ngân hàng không phải chuyện trong một sớm một chiều. Bây giờ cháu vẫn còn đi học, chờ cháu học xong trở về, khảo sát tình hình thực tế kỹ càng rồi hãy quyết có khởi công không cũng chưa muộn. Đến lúc đó, cháu và Diệc Tranh cũng kết hôn đi. Cô cháu ngoại này ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, là đứa cháu ta thương yêu nhất, sao ta lại không thiên vị người nhà được, đúng không?”

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 13

Leave a comment