Diệc Tranh Sênh – Chương 20

“Cha ơi, bạn con vẫn còn trong đó, cha giúp họ cùng được thả ra được không ạ?” Khi được cảnh sát Pháp dẫn ra, Uyển Hoa trông thấy cha lập tức hiểu ra mình đã được thả. Cô không màng gì khác đã vội vã chạy tới kéo tay áo Tống Hàn Lâm cầu xin.

Dù cảnh sát không hiểu được vì cô nói tiếng Trung, nhưng Tống Hàn Lâm vẫn sợ đến độ toát mồ hôi lạnh, không nói năng gì kéo Tống Uyển Hoa ra khỏi nhà tù của lâu đài Montlück. Tuy nói tiếng Trung nhưng ông cũng bất giác hạ thấp giọng: “Con be bé cái mồm thôi. Con nghĩ con ra kiểu gì nếu cha không chạy chọt khắp nơi để tách con ra khỏi chuyện này. Dính vào đám sinh viên cấp tiến như chúng con nghĩ thoát ra mà dễ à? Bây giờ lại còn muốn cứu chúng nó?”

Tống Uyển Hoa nhìn cha một lúc lâu, đột nhiên không một lời quay người đi thẳng về phía nhà giam.

“Con định làm gì?” Tống Hàn Lâm kinh ngạc giữ tay chị.

Tống Uyển Hoa quay đầu nhìn cha: “Cha à, lần đầu tiên cha đến thăm, con đã nói rằng chuyện con làm con tuyệt đối sẽ không phủ nhận mà còn tự hào về nó. Con cũng từng nói, nếu không thể cùng ra với những người bạn kia thì con cũng sẽ không đi đâu cả. Cùng nhau chết còn không sợ thì cớ gì lại sợ bị bắt giam?”

“Con!” Tống Hàn Lâm tức giận vung tay lên, trông thấy khuôn mặt gầy gò mà nghiêm nghị của con gái lại không cử động được nữa, thành ra vừa giận vừa đau hạ tay xuống: “Sao cha lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như con, để cha tức chết thì con mới vừa lòng đúng không?”

Mặc dù Diệc Sênh nghĩ mình thân là người ngoài không nên can thiệp vào chuyện nhà họ Tống, nhưng thấy cha con họ cãi nhau đến mức này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ vậy cô bước tới nắm cánh tay Tống Hàn Lâm: “Bác Tống chớ tức giận, chị Uyển Hoa chỉ nhất thời nói vậy thôi. Bác lên xe nghỉ ngơi trước đi, để cháu nói chuyện với chị ấy.”

Tống Uyển Hoa nghe vậy, không nghĩ ngợi gì nói ngay: “Tiểu Sênh, em không cần giúp cha thuyết phục chị. Ai nói cũng vậy thôi, lòng chị đã quyết thì tuyệt đối sẽ không bỏ đi một mình. Cho dù có là phúc hay hoạ, là sống hay chết thì chị sẽ luôn sẻ chia cùng họ.”

Diệc Sênh thấy Tống Hàn Lâm tức giận đến mức run rẩy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng rồi bước tới trước mặt Tống Uyển Hoa: “Chị Uyển Hoa, em không khuyên chị mà chỉ hỏi một câu. Nếu được chọn thì chị chọn may mắn sống cùng với họ hay là cùng chết với nhau?”

Tống Uyển Hoa nói: “Nếu được lựa chọn thì ai chẳng muốn được sống yên ổn, được chuyên tâm học hành. Nhưng bây giờ đâu ai cho chị một cơ hội được lựa chọn.”

“Là tự chị không cần cơ hội này.” Cô chưa nói hết lời đã bị Diệc Sênh cắt ngang. “Chị Uyển Hoa nên biết, nếu chị ở ngoài thì ít nhất còn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ tất cả các bên để cứu họ ra ngoài. Nếu chị cứ kiên quyết muốn quay lại nhà tù ở cùng với họ thì sẽ không làm được gì cả, một tia cơ hội cũng không có.”

Tống Uyển Hoa sững sờ, Diệc Sênh nhân lúc này mới hạ giọng nói nhỏ: “Chị Uyển Hoa nhìn bác Tống xem, bác vội vàng chạy xe trong đêm tới Paris để đón em, chưa có lấy một giây chợp mắt. Đây chỉ là khi em biết thôi, khoảng thời gian còn lại chị thử nghĩ xem bác đã lo lắng đến mức nào? Khó khăn lắm mới đón chị ra ngoài được, còn chị lại muốn vào trong đó. Chị thật sự muốn khiến bác ấy tức chết sao?”

Tống Uyển Hoa vốn là một cô gái thông minh, khi nãy do nhất thời xúc động khi được gặp cha, nỗi oan ức bấy lâu trong lòng cuối cũng cũng được trút bỏ nên mới đâm ra tuỳ hứng và giận dỗi đến vậy, bây giờ đã được lời nói của Diệc Sênh thức tỉnh. Cô đưa mắt nhìn sang cha, không biết có phải là do tâm lý hay không, chỉ thấy mới vài ngày không gặp mà cha dường như đã già đi trông thấy.

Lúc này cô mới mềm lòng, bước lên nắm lấy tay cha: “Con sai rồi.”

Trong các anh chị em trong nhà, Tống Hàn Lâm yêu thương cô con gái này hơn cả, vì chị là đứa trẻ thông minh nhất, hóm hỉnh nhất và cũng có phong thái giống ông nhất. Nghe cô cúi đầu nhận lỗi, lại thấy dáng người gầy rộc kia, ông nghẹn ngào nắm chặt tay con gái: “Được rồi, không cần nói nữa. Cha đưa con đi.”

Diệc Sênh theo họ lên xe đến nhà một người bạn của Tống Hàn Lâm ở Lyon. Cha con nhà họ Tống lên phòng khách ở trên tầng trước. Diệc Sênh muốn để hai cha con họ có cơ hội nói chuyện thật lòng với nhau, cộng thêm trong lòng cũng có chút băn khoăn nên nói một câu với Tống Hàn Lâm xin phép không đi theo.

Cô hỏi chủ nhà liệu có tiện gọi một cuộc điện thoại về Paris không. Cô luôn lo lắng không biết Kỷ Hoàn có xem được phong thư cô để lại không.

Khi nhấc ống nghe lên lại bất giác nhớ về nụ hôn đêm qua, mọi thứ cô hằng mong ước bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Dẫu vậy, cô vẫn luôn cảm thấy đây không giống thật mà tựa như một giấc mơ đẹp đẽ vô ngần.

Hai má khẽ nóng ran, khoé môi cũng bất giác cong cong. Thật ra trong lòng vẫn hơi xấu hổ, nói gì đi nữa cô cũng là người cưỡng hôn người ta trước.

Nhưng trước nay Diệc Sênh không phải kiểu con gái nhát gan, bản tính can đảm khiến cô không biết chùn chân khi đối mặt với người hay sự việc mà cô đang tìm kiếm. Dẫu xấu hổ đến mức tim đập loạn xạ trong lồng ngực nhưng vẫn dũng cảm quay số điện thoại.

Cô không ngờ Kỷ Hoàn không có ở đầu dây bên kia, ngay cả Phùng Duy Lân cũng đã ra ngoài.

Vậy nên cô gọi cho bạn cùng phòng của mình và biết được rằng, lúc cô ấy mang sổ ghi nhớ đến lại không thấy Kỷ Hoàn đâu mà chỉ thấy một ông cụ với mái tóc hoa râm ở trong ký túc xá của anh. Phùng Duy Lân nói đó là người thân của Kỷ Hoàn, cũng quen biết Diệc Sênh nên đã đưa cuốn sổ cho ông nhờ ông chuyển cho Kỷ Hoàn.

Diệc Sênh đoán người bạn mình nói đến là Ông Bạch, nên đinh ninh ông sẽ chuyển cuốn sổ cho Kỷ Hoàn. Hơn nữa Uyển Hoa đã an toàn, cô có thể quay về càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy cô cũng thả lỏng người hơn, cúp máy rồi đứng dậy tìm cha con nhà họ Tống.

Không ngờ đi đến lối vào của hành lang lại nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt.

“Cha, họ đều là bạn của con, là nhóm của con. Tại sao cha không giúp con cứu cả họ ra ngoài? Con đã cầu xin cha đến thế rồi, từ nhỏ đến lớn con đã cầu xin cha lần nào chưa!”

“Con nghĩ cha con thần thông quảng đại lắm à? Chuyện này xảy ra ở nước ngoài, là địa bàn của người khác rồi. Mà dẫu có ở Trung Quốc thì người nghèo không đấu với người giàu, người giàu không tranh với quan. Con nghĩ xem chuyện bọn con làm có còn cứu vãn được nữa không? Những người con cho là bạn kia lại cố xúi giục con nổi loạn thì không nói, giờ thì hay rồi, gây nên cả bạo loạn thế này. Cha không cho phép con gặp lại chúng nữa!”

“Cha! Tại sao cha lại không hiểu, con đã lớn rồi. Con có lý tưởng, có tín ngưỡng của riêng con. Con không mong cha tán thành, nhưng ít nhất xin cha đừng ngăn cản!”

“Cái gọi là tín ngưỡng chủ nghĩa kia của con đã tống con vào nhà giam rồi còn chưa đủ ư? Cha nói đủ nhiều rồi, không muốn nói lại nữa. Có phải trước giờ do cha nuông chiều quá nên con mới thành loại người tùy hứng không ai nói nổi thế này không! Hôm nay cha nói những lời này ở đây, trước khi cha thu xếp xong xuôi để con trở lại trường đại học Paris, con dám bước chân ra khỏi cánh cửa này thì đừng nhận ta là cha nữa!”

“Cha!” Tống Uyển Hoa hét lên.

Tống Hàn Lâm phớt lờ chị, mở cửa phòng bước ra lại tình cờ thấy Diệc Sênh đang đứng bên ngoài.

Sắc mặt của ông cực kỳ tệ, thấy Diệc Sênh cũng không nở được một nụ cười mà chỉ nói một câu: “Giúp bác trông chừng nó.” rồi xoay người đi xuống tầng.

Leave a comment