Diệc Tranh Sênh – Chương 19

Diệc Sênh không hề hay biết chuyện này, vì ngay lúc này đây cô đang mải đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào của riêng mình.

Tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cô từ trong giấc mộng. Cô mở mắt, trên khoé môi vẫn vương ý cười. Tuy giấc mơ bị gián đoạn nhưng cô không hề buồn bực. Có lẽ trong trái tim non nớt của cô, hiện thực cũng tươi đẹp giống như trong mơ vậy.

Cô lặng lẽ đưa tay lên xoa môi, khuôn mặt không tài nào giấu được vẻ vui sướng khôn nguôi.

Cánh cửa mở ra, nhân viên quản lý đứng bên ngoài ngái ngủ cất giọng thân thiện: “Ibelle, có một người đàn ông ở dưới tầng tìm em, hình như có chuyện rất quan trọng. Em mau đi đi.”

Phản ứng đầu tiên trong đầu Diệc Sênh là Kỷ Hoàn. Dù cô biết chuyện mất tích giữa đêm như vậy cực kỳ khó xảy ra với Kỷ Hoàn, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo và trang điểm.

Bạn cùng phòng cũng theo đó bị đánh thức. Tuy không vui vì bị quấy rầy giấc mộng, nhưng mối quan hệ tốt của Diệc Sênh thường ngày bây giờ lại trở nên hữu dụng. Cô ấy nhìn dáng vẻ hấp tấp lóng ngóng của Diệc Sênh thì cười nói: “Bật đèn lên đi. Trời tối thế này, bên ngoài cũng chỉ có một ngọn đèn đường lờ mờ. Cậu có trang điểm thành tiên thì người ta cũng có thấy rõ đâu, sao phải đày đọa mình thế?”

Diệc Sênh nhăn mặt: “Tớ không muốn gặp anh ấy trong tình trạng lôi thôi nhếch nhác.”

Từ nhỏ má Ngô đã dặn cô rằng con gái không được qua loa tùy tiện, nên đã để cô ngủ trên một chiếc giường nhỏ để huấn luyện dáng ngủ, nhắc nhở cô không bao giờ được gặp ai khi áo quần chưa là lượt chỉn chu.

Má Ngô luôn nói, nếu ông ngoại cô không phạm tội thì bây giờ cô đã là một Cách Cách cành vàng lá ngọc rồi.

Thi thoảng Diệc Sênh sẽ ngắt lời bà bằng một nụ cười: “Má Ngô, giờ đã là thời dân quốc rồi, không còn Hoàng Thượng nữa thì lấy đâu Cách Cách?”

Mà Má Ngô lại nghiêm túc hiếm thấy, trưng ra vẻ mặt chẳng khác gì mệnh phụ Tương Thanh Hoàng Kỳ: “Dẫu sao thì má cũng từng nhìn mẹ con khôn lớn, mẹ con thật sự là đích nữ cành vàng lá ngọc của Khánh Vương. Má đã đồng ý với mẹ con sẽ nuôi dạy con thật tốt, càng phải khiến con trở nên giống vậy.”

Diệc Sênh biết cô không hề phụ sự kỳ vọng của mẹ và má Ngô chút nào, cũng may là cô cũng rất yêu cái đẹp. Cho nên ở phương diện này, từ nhỏ cô đã tình nguyện nghe theo lời má Ngô, đặc biệt chú ý đến ngoại hình và hành động, chỉ gặp người khác khi đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề.

Khi xuống tầng, người đợi bên dưới không phải là Kỷ Hoàn mà lại là Tống Hàn Lâm đã lâu không gặp, đang dựa vào một chiếc ô tô màu đen sốt ruột nhìn về phía hành lang.

Diệc Sênh ngạc nhiên chào: “Bác Tống.”

Tống Hàn Lâm vội vàng bước tới nắm lấy tay cô: “Tiểu Thịnh, bác Tống sẽ không nói lời khách sáo với cháu nữa. Lần này bác tới đây muốn nhờ cháu giúp, Uyển Hoa có chuyện rồi.”

Diệc Sênh bất ngờ, vội vã hỏi: “Chị Uyển Hoa sao rồi ạ?”

Giọng điệu của Tống Hàn Lâm vừa đau thương vừa bất lực, mang theo lo lắng và xót xa cho cô con gái yêu: “Con bé vẫn không chịu nghe lời bác mà vẫn kiên quyết đấu tranh cho chủ nghĩa của mình. Nó không những không đấu tranh được mà còn bị nhốt lại rồi.”

“Sao lại như vậy?”

Tống Hàn Lâm không trả lời cô mà chỉ lắc đầu chuyển chủ đề: “Trước hết đừng nói những chuyện này nữa. Chuyện ấy bác đã thu xếp kha khá rồi, nhưng vẫn cần một nhân chứng. Bác nghĩ cháu quen biết Uyển Hoa từ nhỏ, lại là bạn cùng trường nên cũng có tình nghĩa với nhau. Cháu ở Pháp một thời gian dài vậy rồi, kỷ luật rất tốt. Lời của cháu sẽ có độ tin cậy rất cao. Cho nên nửa đêm nửa hôm bác Tống mới đến tìm cháu, mong cháu đi cùng bác giúp chị Uyển Hoa của cháu. Mong cháu hãy đồng ý với yêu cầu quá đáng này của bác.”

“Bác Tống, bác nói gì vậy, sao đây lại là yêu cầu quá đáng ạ? Chị Uyển Hoa coi cháu như em gái ruột. Chuyện của chị sao cháu có thể bàng quan đứng nhìn? Bác đợi cháu về phòng thu xếp đồ rồi sẽ đi cùng bác một chuyến.”

Nói rồi cô chạy một mạch về ký túc xá thu dọn một ít đồ đạc. Vì chuyến đi này quá đột ngột, vả lại không xác định được ngày về nên cô đã viết một bức thư giải thích đầu đuôi một cách ngắn gọn rồi nhờ bạn cùng phòng giao cho Kỷ Hoàn, sau đó liền vội vã chạy xuống tầng.

Sau khi lên xe, chiếc xe lao đi trong màn đêm. Tống Hàn Lâm từ từ kể cho Diệc Sênh nghe toàn bộ câu chuyện.

Hoá ra là một nhóm sinh viên trẻ như Tống Uyển Hoa, Mâu Doãn Ân,… vì chuyện trường đại học Trung – Pháp từ chối tuyển những du học sinh Trung Quốc đã ở Pháp, không những đến đại sứ quán Trung Quốc tại Paris xin ủng hộ lộ phí mà còn thành lập một nhóm đại diện khởi hành từ Paris đi qua thành phố Montargis, Roquesso, Saint Chamon… tuyên truyền các bài diễn thuyết cho tới tận Lyon. Sau khi yêu cầu của họ bị trì hoãn và từ chối, nhóm này đã phẫn nộ và chiếm đóng khu Saint-Irené của đại học Trung – Pháp. Chính những hành động này càng làm nảy sinh mâu thuẫn và xung đột, cũng khiến họ vượt ra khỏi vòng pháp luật.”

“Phía nước Pháp đã phái cảnh sát đến can thiệp và tống họ vào nhà tù của lâu đài Montlück, không sớm thì muộn cũng bị trục xuất. Nhưng Tiểu Sênh à, cho dù Uyển Hoa không chịu nghe lời bác, cho dù nó có làm những gì sai trái thì bác cũng không thể để nó phải chịu đối xử thế này.” Tống Hàn Lâm thở dài một hơi rồi đưa tay lên day trán.

Dù Diệc Sênh biết Uyển Hoa có kế hoạch đó, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế. Thấy nỗi bất an và lo lắng trong mắt Tống Hàn Lâm, cô chỉ đành an ủi: “Bác Tống đừng lo quá, chị Uyển Hoa sẽ không sao đâu.”

Tống Hàn Lâm vừa gật đầu vừa cười khổ: “Bác chỉ không hiểu một điều, gia đình rõ ràng đã sắp xếp chu toàn cho nó rồi mà nó lại nhất quyết tự đi làm rùm beng lên. Vì những lý tưởng, chủ nghĩa viển vông kia mà đẩy bản thân vào tình cảnh này. Từ nhỏ nó đã quen được nuông chiều, bác cứ nghĩ cắt đi nguồn kinh tế của nó thì nó cũng chỉ mù quáng một chốc rồi sẽ quay đầu. Giờ thì hay rồi, nó mắc tội nặng như thế mà vẫn gắng gượng chịu đựng. Nếu như nó không cố chấp đấu khẩu mãi không buông với cảnh sát thì sao bác phải đi đường xa tới đây gặp cháu chứ. Có những lúc tức giận đến mức không muốn quan tâm nó nữa, để nó tự sinh tự diệt. Nhưng khi nhắm mắt lại thấy cảnh tượng nó gầy rộc ngồi trong tù, chắc hẳn kiếp trước bác đã mắc nợ nó nhiều lắm.”

Diệc Sênh thấy Tống Hàn Lâm như vậy không kìm được nghĩ về cha mình, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ khiến cha đau lòng và suy sụp vì mình như thế.

Tống Hàn Lâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi quay sang mỉm cười với Diệc Sênh: “Cha cháu thật có phúc khi có một cô con gái ngoan ngoãn và nghe lời như cháu.”

Diệc Sênh lắc đầu, khẽ nói: “Cháu cũng không ngoan đâu, vẫn luôn để cha phải bận lòng. Khi còn nhỏ thường xuyên quấy rầy để ông phải bỏ công việc mà chơi với con, còn không hoà thuận với dì Âm khiến ông đau lòng. Đến khi lớn lên rồi cũng chẳng thể ở cạnh ông.”

Tống Hàn Lâm vỗ vỗ tay cô: “Nếu như Uyển Hoa hiểu chuyện bằng một nửa cháu thôi bác đã rất mãn nguyện rồi.”

Diệc Sênh vội nói: “Bác Tống, bác đừng trách chị Uyển Hoa, chị ấy có đường đi của riêng mình, hơn nữa rất kiên trì và dũng cảm. Cháu nhớ trước đây bác đã từng dạy chúng cháu phải mạnh mẽ và dũng cảm. Bác xem, ít nhất ở hai điểm này chị ấy lại rất giống với kỳ vọng của bác.”

“Nhưng bác luôn không hiểu, Uyển Hoa không nghèo khó gì, cũng không cần phải thay đổi số mệnh gì cả. Vì sao nó cứ nhất quyết phải lựa chọn chủ nghĩa cộng sản làm tín ngưỡng để theo đuổi chứ? Cho dù nó có khốn khó muốn thay đổi vận mệnh của mình đi chăng nữa thì có thể thực hiện bằng cách khác như chăm chỉ phấn đấu, tay trắng dựng nghiệp. Như thế có gì không tốt? Có nhiều nhà tư bản chẳng phải đều xuất thân từ nghèo khó đó hay sao? Vì sao cứ phải lật đổ các nhà tư bản để thay đổi vận mệnh?” Trong mắt Tống Hàn Lâm tràn ngập nghi hoặc.

Diệc Sênh khẽ hỏi: “Bác Tống đã nói chuyện với chị Uyển Hoa chưa ạ?”

Tống Hàn Lâm lại cười khổ: “Nói rồi, bác cũng hỏi nó, lẽ nào con cảm thấy cha và bác Thịnh cũng là người xấu cần phải bị lật đổ ư? Nhưng nó lại nói nó biết chúng ta là người tốt, nhưng trong giới tư bản rất hiếm người tốt như vậy. Đại đa số giới tư bản đều là những con sâu hút máu, bóc lột công nhân một cách tàn nhẫn, bòn rút từng giọt máu của họ. Chúng còn buôn bán thuốc phiện và làm những việc tận cùng của cái ác.”

Tống Hàn Lâm nói tới đây lại khẽ thở dài rồi quay sang nói với Diệc Sênh: “Bác Tống thực sự xin lỗi vì đã đánh thức cháu vào đêm khuya.  Giờ hãy còn sớm, cháu ngủ một giấc trước đi đã. Lúc nào đến nơi bác sẽ gọi cháu.”

Diệc Sênh biết Tống Hàn Lâm không muốn nói tới chủ đề này nữa liền gật đầu đồng ý, sau đó nhắm mắt lại.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 19

Leave a comment