Diệc Tranh Sênh – Chương 9

“Tóc thiếp che nửa trán, trước cửa hái hoa rơi

Chàng cưỡi ngựa tre tới, vờn cây mai bên sàng

Lớn lên cùng Trường Can, hai tâm hồn thơ trẻ

Mười bốn gả cho chàng, thẹn thùng không dám giỡn

Cúi đầu vào vách tối, trời gọi chẳng dám thưa

Mười lăm mày mới nở, nguyện cộng khổ cùng chàng

Ôm lời thề vĩnh viễn, há lên đài ngóng trông

Mười sáu chàng viễn xứ, đôi Cù Đường Diễm Dự

Năm tháng chẳng mủi lòng, tiếng vượn rợp cả trời

Dấu chân in trước cửa, đời đời nhuộm rêu xanh

Rêu dài không dọn sạch, lá rơi gió thu nề

Tháng tám bướm vàng bay, vườn Tây từng cặp kết

Thương thay lòng thiếp muộn, ngồi sầu lợt má hồng

Khi nao xuống canh ba, nhớ gửi tin về nhà

Đón chàng chẳng màng xa, thẳng tận Trường Phong Sa.”

《Trường can lâu》, đây là bài thơ đầu tiên Diệc Sênh học, không phải do thầy giáo mời riêng về dạy, mà do đích thân cha tỉ mẩn giảng từng câu.

Thanh mai trúc mã, hai hồn vô tư, cha nói, đây là thứ tình cảm đẹp nhất thế gian, cũng là câu chuyện giữa cha và mẹ.

Khi ấy cô chỗ hiểu chỗ không, nhìn cha hỏi, có phải giống như cô và anh Kỷ Hoàn không?

Cha sửng sốt, lập tức cười to, chỉ nói “Nhà chúng ta có thiếu nữ mới lớn”, nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

Sau này cô phát hiện, đây cũng là bài thơ mẹ thích nhất, trong cuốn nhật ký mẹ để lại cho cô, những câu từ mỹ miều ấy xuất hiện rất nhiều lần.

Kỷ Hoàn đọc xong cuốn sách trên tay, quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đã đi vào cõi thần tiên, mấy năm không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh trong trí nhớ nay đã thành mặt trái xoan, cũng cao hơn rất nhiều, không nhịn được mỉm cười: “Lúc anh đi em cao chưa đến ngực anh, mà giờ đã lớn thế này rồi.”

Diệc Sênh lấy lại tinh thần, thấy anh đã xong việc, tự hào nói: “Đương nhiên.”

Nói rồi kéo áo vest anh khoác trên người cô xuống, duyên dáng hỏi Kỷ Hoàn: “Em đẹp không?”

Kỷ Hoàn nhìn chiếc áo vest tôn lên nét đẹp như tranh vẽ của thiếu nữ, chỉ khẽ cười: “Em không lạnh à? Có phải định trả áo khoác cho anh không?”

Gió vừa thổi qua, Diệc Sênh lạnh run người, giận dỗi choàng lại áo khoác, trong lòng thầm mắng mình, đúng là quả báo, ngày ấy trên thuyền còn cười cô tiểu thư kia chết vì sĩ diện chống cây dù hợp với chiếc váy, thế mà hôm nay mình cũng y như vậy, vì để anh thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình ngay từ ánh nhìn đầu tiên nên mới mặc váy mỏng thế này, sắp chết rét đến nơi rồi, thế mà người ấy không hiểu phong tình gì hết.

“Sau này ở một mình rồi, sợ không?” Kỷ Hoàn nghiêng người qua, hạ cửa kính bên người xuống cô, hỏi.

Vì thất bại trong phần ăn mặc thanh tú vừa rồi, Diệc Sênh chu môi, tức giận: “Lúc ở Mặc Thê cũng ở một mình mà, em sống một mình bao lâu nay đã quen rồi, có gì mà phải sợ?”

Ban đầu còn tức giận, nhưng nói đến đoạn sau chạm đến vết thương lòng của mình, cô không nói nữa, quay sang nhìn cảnh đường phố ngoài ô cửa.

Kỷ Hoàn lặng yên nhìn cô, đặt cuốn sách trong tay xuống, xoay người cô lại: “Muốn khóc thì khóc đi.”

Đương nhiên anh biết Diệc Sênh đã quen sống nội trú khi ở trường Mặc Thê, nhưng nói gì đi nữa ấy cũng là đất nước của mình, hoàn toàn khác khi tha hương tới đất khách quê người, mà đây cũng là lần đầu tiên cô xa cha, mấy năm trời không được gặp nhau.

Diệc Sênh quay mặt sang chỗ khác, cố chấp nhìn ra ngoài cửa xe: “Ai nói em muốn khóc.”

Biểu hiện quật cường của cô khiến Kỷ Hoàn thoáng chốc như nhìn thấy một Diệc Sênh năm ấy ôm con chó nhỏ bị đánh thuốc chết, cô bé ấy đau xé ruột gan, nhưng vẫn phải mỉm cười.

“Anh Kỷ Hoàn, Tiểu Bạch chết rồi, nó ho ra máu, em biết nó bị dì Âm đánh thuốc chết.”

Khi ấy anh nhìn cô cả người đầy máu, ôm chặt chú chó Tiểu Bạch đã cứng đơ buồn bã cười với anh.

Anh không cố gắng giành lấy chú chó trong tay cô, anh chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh cô.

“Dì Âm lúc nào cũng chê nó ồn ào, nhưng Tiểu Bạch rất ngoan, chưa bao giờ sủa càn, em biết dì Âm không thích em, em hại nó rồi, đáng ra em không nên mang nó về nhà, nhưng nó đáng thương lắm, như em vậy, không còn mẹ nữa rồi.”

Anh đã quá quen với nỗi tuyệt vọng như thế, nhưng cô vẫn còn quá nhỏ, không học được cách giải quyết mọi chuyện, vậy nên anh hiểu, bây giờ tất cả những gì anh cần làm chỉ là nghe cô bộc lộ tâm tư và bầu bạn bên cạnh mà thôi.

“Lúc em nhìn thấy Xảo Lan phải nghĩ ra rồi mới phải, hay do em quá ngu ngốc đây. Em nói với Tiểu Bạch, nếu chị không thể bảo vệ em, chị giúp em báo thù được không, chị cũng đi mua thuốc về hạ độc bà ta.”

Anh không vì những lời kinh thế hãi tục của cô mà chán ghét hay khiếp sợ, anh chỉ lặng yên nhìn cô gái ấy luôn giữ nụ cười bên môi.

“Nhưng không được đâu, bởi vì dì Âm chết thì cha buồn lắm, chị không muốn cha như chị bây giờ, nên không được đâu, Tiểu Bạch, xin lỗi, chị không thể làm gì cho em cả.”

Kỷ Hoàn nhìn cô dùng khuôn mặt dịu dàng hòa bi thương cọ vào đầu chú chó nhỏ, môi vẫn cười. Trái tim lạnh lùng của anh lần đầu tiên có cảm xúc khác, là không nỡ, hoặc giả là xót thương.

“Muốn khóc thì khóc đi!” Anh nói với cô.

Cô lắc đầu cười: “Ai nói em muốn khóc, cha vui nhất khi thấy em cười, cha nói em cười lên trông rất giống mẹ, cha còn nói thích những cô gái hay cười, số của cô ấy tương lai sẽ không quá xấu, anh Kỷ Hoàn, lúc em trưởng thành có phải sẽ có số tốt hay không?”

Hôm ấy anh cùng cô chôn chú chó nhỏ, sau đó anh đưa cô đi xem kịch Tây Dương, đó là một vở kịch hài, dưới ánh sáng lay lắt, anh nghiêng đầu, thấy cô âm thầm rơi nước mắt.

Sau đó anh nghe thấy thanh âm của chính mình: “Sau này bất cứ khi nào muốn tới đây thì đến tìm anh.”

Từ hôm ấy trở đi, Diệc Sênh bắt đầu dính lấy anh quá mức, dù chẳng mấy khi đưa cô đi xem kịch nữa, nhưng cô cứ mãi đi theo sau anh, nhẹ nhàng ngọt ngào gọi anh Kỷ Hoàn.

Hối hận không? Anh từng hỏi mình như vậy.

Trong mắt người ngoài, anh là một người tao nhã hiền hòa, nhưng thật ra tâm tư kín đáo, lòng dạ thâm sâu, cũng không thích thân thiết với người khác.

Nhưng bây giờ xuất hiện một cái đuôi vẫy không chịu đi này, dường như anh lại không cảm thấy quá phiền muộn.

Anh biết, cô chỉ là một đứa trẻ cô đơn, giống như mình vậy.

Cô hoạt bát ham học, thông minh ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, nhưng ấy chẳng qua chỉ là một loại công cụ bảo vệ bản thân, chỉ như vậy mới khiến người ta yêu thích, mới khiến cha tự hào và thấy cô đáng giá, mới có thể giành được nhiều tình yêu hơn, mới không còn cô đơn nữa.

Cô rất thông minh, còn nhỏ đã biết thỏa hiệp với hoàn cảnh, tạo ra một lớp vỏ bọc vô hại và thuần phục.

Cũng không phải cô cố tình giả vờ, sự thanh khiết lương thiện trong tâm hồn khiến cô thật lòng với những người đối xử tốt với cô, nhưng, đó cũng không phải là yêu.

Sau ngày chú chó nhỏ kia chết, cô gần như chẳng còn yêu thêm một ai, dù là gì, thậm chí là đại nghĩa cứu đất nước đang suy vong khiến thanh niên đương thời sục sôi bầu nhiệt huyết, cô cũng không bận tâm.

Cô đã hình thành loại bản năng giữ một khoảng cách nhất định để bảo vệ mình, không dành quá nhiều tình cảm cho bất cứ ai, ngoại trừ cha mẹ cô, chị ba, má Ngô, và anh.

Kỷ Hoàn dịu dàng mà lẳng lặng nhìn cô gái bên cạnh mình, ánh mặt trời nhàn nhạt ló ra khỏi tầng mây, xuyên qua ô cửa sổ ôm lấy cô, người cô cũng như được phủ lên một tầng ánh sáng trong ngần ấm áp.

Cô bé này, cuối cùng không giống anh.

Cha mẹ cô tuy không thể đi bên cô một đoạn đường dài, nhưng tình yêu và sự bảo vệ không hề che giấu kia đã khiến cô có một tâm hồn đơn thuần, vô lo vô nghĩ lớn lên.

Ánh mặt trời sâu trong trái tim cô đủ để xua tan cảnh đời bất công chìm trong sương khói, đây là điều anh còn thiếu, có lẽ chính vì vậy nên anh mới tạm thời buông thả bản thân đắm chìm trong vầng sáng kia, hấp thụ một chút ấm áp, dù cho cuối cùng vẫn mất đi, nhưng ít nhất hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay và hồi ức vẫn có thể bầu bạn với anh, như vậy, anh cũng có sức mạnh đi tiếp trong bóng tối.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 9

Leave a comment