Diệc Tranh Sênh – Chương 3

Hai cha con đang tâm tình thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Viễn Hàng đáp một tiếng, cửa mở, người đi vào là cô con gái thứ ba của hắn, trong tất cả con cái của hắn, Diệc Tranh đứng thứ ba.

“Cha,” Diệc Tranh thấy cha ở đây, hơi câu nệ gọi một tiếng: “Con đến xem em.”

Viễn Hàng gật đầu, dịu dàng nói: “Con là chị, lúc cha không ở nhà con và em phải nương tựa vào nhau, biết không?”

Diệc Tranh gật đầu, bình tĩnh đáp: “Vâng.”

Diệc Sênh nhảy xuống từ đùi cha, cười nói: “Chị ba đối xử với con tốt nhất, cha à, ngày mai con phải về trường rồi, đêm nay để chị ba ngủ với con một tối được không ạ?”

Viễn Hàng rất yêu chiều cô con gái này, bây giờ lại mang tâm trạng hổ thẹn muốn bù đắp, sao có thể không đồng ý được đây? Ông sai người qua căn phòng phía Đông thông báo với bà Thịnh một tiếng, rồi sai người đến phòng Diệc Tranh mang chăn đệm sang đây, sau đó hàn huyên với hai con một lúc mới ra ngoài khép cửa cho các con.

Diệc Tranh thấy cha đã đi rồi, bấy giờ mới thở dài một hơi, đến giờ mới không cần phải câu nệ nữa.

Cô ngưỡng mộ sùng bái Viễn Hàng, không dám thân thiết làm nũng như em gái, về điểm này, dù là cô hay các anh em khác trong Thịnh gia, dù không ai nói ra ngoài miệng, nhưng thật ra trong lòng ai cũng ước ao được như Tiểu Sênh.

Là trẻ con cả, không nhận được nhiều yêu thương của cha mẹ như thế, hơn nữa Tiểu Sênh lại thông minh hoạt bát, dù mẹ không cho phép họ chơi với cô bé, nhưng trong lòng họ đều rất yêu quý cô em gái nhỏ này.

“Tiểu Sênh, hôm nay em chạy đi đâu thế, cha lo lắm đó.” Dưới ánh sáng lay lắt của đèn tường, Diệc Sênh thì thầm hỏi.

“Em gặp được một anh, có người xấu bắt nạt anh ấy, em đã giúp anh ấy.” Diệc Sênh cười híp mắt nói.

“Em chỉ là đứa bé thôi, có thể giúp được gì chứ?” Diệc Tranh cũng cười.

“Em tìm chú lính tuần qua giúp anh ấy, em còn giúp anh ấy băng bó vết thương nữa đó–“

Diệc Sênh không phục nói, dường như nhớ ra điều gì, cô sợ hãi kêu lên, khiến Diệc Tranh cũng bị dọa theo: “Sao thế Tiểu Sênh?”

“Chị ba, em dùng khăn tay của chị băng bó cho anh ấy, sau đó để quên ở chỗ anh ấy rồi.” Diệc Sênh lí nhí nói.

Diệc Tranh nghĩ thầm, chắc là hôm nay lúc đi mua sắm, thấy mặt em đổ mồ hôi mà không mang theo khăn tay nên mới lau cho em, sau đó tiện tay để em ấy dùng chiếc khăn ấy.

Chỉ là một chiếc khăn tay, chẳng phải là thứ gì to tát, có điều dưới góc phải chiếc khăn thêu tên mình, bây giờ để lại cho một chàng trai xa lạ không phải phép lắm, vậy nên nói: “Em có biết người đó sống ở đâu không? Trên chiếc khăn thêu tên của chị, sáng sớm ngày mai phải bảo chú Trần đi lấy về mới được.”

“Ngay đến tên anh ấy em còn không biết.” Diệc Sênh lắc đầu, ôm cánh tay chị mình, giống như chú mèo con cọ cọ xin tha thứ: “Sau đó anh ấy bỏ đi trước, em muốn tạm biệt anh ấy cũng không được nữa là, chị ba, em sai rồi, chị đừng giận nhé?”

Tính tình của Diệc Tranh xưa nay luôn ôn hòa trầm lặng, thấy việc đã rồi không thể vãn hồi, em gái lại không ngừng nhận sai, dù trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn hòa nhã nói: “Không sao, sau này không qua lại, chị cũng không phải là không có cái khác dùng. Nhưng em ấy, là người có học rồi, đừng hấp tấp như vậy nữa.”

“Dạ.” Diệc Sênh gật đầu, lại thấy bịn rịn không nỡ: “Chị ba, nếu chị có thể đi Mặc Thê thì tốt biết mấy, vậy mới vui.”

Diệc Tranh nghe em lúc nào cũng kể về những tiết học tiếng Anh, toán học, âm nhạc và “Quảng học hội” trên trường thấy rất mới lạ và thú vị, nhưng từ nhỏ được mẹ mình bồi dưỡng theo lề lối của gia tộc tiểu thư khuê các, ảnh hưởng quá lớn, luôn cảm thấy con gái lộ mặt ra ngoài không hay, vậy nên dưới sự phản đối quyết liệt của mẹ, cô không được đến trường dạy học cho nữ, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Nhưng cô chỉ nhẹ cười: “Mẹ sẽ không đồng ý cho chị đi đâu, hơn nữa, mấy thứ em được học đó, người chỉ biết đến hí kịch, pha trà như chị chắc không học nổi đâu.”

“Đó là vì chị chưa đi thôi, chị đến đó tự khắc sẽ biết, trong Mặc Thê có rất nhiều bạn có chị em cùng nhau học, chỉ có em là đơn độc một mình thôi.” Diệc Sênh lẩm bẩm.

Diệc Tranh mỉm cười: “Cũng đâu phải không được học với chị, cha muốn em học tốt cả môn quốc ngữ mà? Chờ em được nghỉ phép về nhà, vẫn có thể đến học Lâm tiên sinh với chị.”

“Sau này em sang nước ngoài học, chị có đi cùng em không?” Diệc Sênh vẫn không từ bỏ ý định hỏi.

“Em muốn sang nước ngoài học?” Diệc Tranh ngạc nhiên.

“Trong trường có rất nhiều chị đi rồi, cha nói nếu em muốn đi, chờ em lớn hơn chút nữa sẽ đưa em sang nước ngoài học, anh Kỷ Hoàn cũng muốn đi.”

“Anh ấy cũng muốn đi ư?” Ban đầu Diệc Tranh không để tâm lắm, nhưng câu sau của em gái lại khiến lòng cô rạo rực.

“Đại khái là vậy, có lần em nghe cha và bác Kỷ nói chuyện với nhau.” Diệc Sênh trả lời, cố nhịn cơn buồn ngủ, tiếp tục thuyết phục: “Chị ba, chị cũng đi cùng đi mà, ba chúng ta ở bên nhau thì vui biết mấy.”

Diệc Tranh mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy ngổn ngang, lát sau mới âm thầm thở dài: “Chị cũng không biết nữa.”

Quay sang thấy em gái đã say giấc vì mệt mỏi.

Cô nghiêng người sang tém lại chăn cho em, vừa nằm xuống hai mắt đã nhắm nghiền.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 3

Leave a comment