Diệc Tranh Sênh – Chương 4

Cảm giác mờ mịt ấy của Diệc Tranh, mờ mịt tròn mười năm.

Mười năm sau, vào đêm trước ngày em gái đến Pháp, cô ngồi trong căn phòng trang nhã xinh xắn của mình, lòng ngổn ngang, chúc phúc, không nỡ, có lẽ còn xen lẫn một chút ước ao, những cảm xúc không thể tả rõ vây lấy cô.

Phu nhân Thịnh gia – Tôn Man Linh đẩy cửa đi vào, thấy con gái mình thẫn thờ trước cửa sổ, bà hiểu rõ tâm trạng của con, có lẽ còn hiểu rõ hơn cả bản thân Diệc Tranh. Bà đóng cửa, thuận miệng hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

“Mẹ.” Diệc Tranh đứng dậy, đỡ mẹ ngồi xuống bên giường.

Bà Thịnh nhìn cô: “Phải chăng con đang trách mẹ năm ấy nhất quyết không cho con vào Mặc Thê học, bây giờ lại không cho con sang Pháp du học?”

“Sao có thể ạ?” Diệc Tranh hoảng sợ nói, sau đó lập tức rũ mắt: “Con biết mẹ chỉ muốn tốt cho con.”

“Bây giờ ta chỉ còn một cô con gái là con thôi, không muốn tốt cho con thì muốn tốt cho ai?” Bà Thịnh thở dài, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh: “Ta biết, con không nói ra, nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ — Tại sao mẹ lại đồng ý để anh em con đi, ngay đến cha con muốn đưa con nhóc kia đi mẹ cũng không phản đối, nhưng lại chỉ không cho con đi, đúng không?”

“Con không…” Diệc Tranh biện giải.

Bà Thịnh chặn lời cô, cầm tay cô nói tiếp: “Đều là miếng thịt rơi từ người ta, cũng không phải do con là con gái nên khắt khe với con. Nhưng anh em con là con trai, chúng nên ra ngoài xông pha mở mang kiến thức, nhưng chúng ta là phụ nữ, cứ tính toán mưu toan, lẽ nào còn định vì giang sơn xã tắc? Tìm một người tốt, có chốn dựa, biết nóng biết lạnh sống hết một đời mới tốt. Dù bây giờ đang thời dân quốc, nhưng phàm là gia đình danh gia vọng tộc, ai mà không muốn lấy một cô tiểu thư khuê các về làm dâu, còn loại con gái suốt ngày lộ mặt ra ngoài, xã giao giỏi thì sao, ai mà muốn lấy về làm vợ cả?”

Mặt Diệc Tranh đỏ lên, cúi thấp đầu không nói được gì.

Bà Thịnh nhìn cô một chốc, nói thẳng: “Con do mẹ sinh ra, mẹ còn không hiểu con ư? Con tự nói thử xem, tại sao con lại muốn đi Pháp? Thật sự vì muốn ra ngoài kia thăm thú nơi phồn hoa ấy ư? Hay là vì Mộ Hoàn của Kỷ gia!”

“Mẹ!” Diệc Tranh vừa gấp vừa xấu hổ.

Bà Thịnh không để ý đến cô, nói tiếp: “Con cho rằng con nhóc kia suốt ngày không biết ngại bám dính Kỷ Hoàn, bây giờ lại theo sang tận Pháp, thì Kỷ Hoàn sẽ cưới nó ư? Cha con yêu thương nó đến đâu đi nữa, nhưng mẹ nó cũng chết rồi, còn ta không như Bạch Thúy Âm suốt ngày lôi kéo cha con không chịu buông, không khiến ông ấy chán ghét, việc ấy chẳng giúp ích gì cho các con cả. Cho nên ông ấy muốn đưa nó đến trường học, muốn đưa nó ra nước ngoài cũng tùy ông ấy, muốn đưa nó sang nước ngoài cũng tùy ông ấy, theo nguyện vọng của người phụ nữ ông ấy yêu bồi dưỡng nó cũng tùy ông ấy, sao cũng được, còn ta thì muốn xem xem, con gái ta dạy dỗ ưu tú hay là nó.”

“Mẹ, Tiểu Sênh vừa ra đời thì dì Quân đã mất, qua nhiều năm vậy rồi, tại sao mẹ vẫn chưa thông suốt?” Diệc Tranh khuyên nhủ.

Bà Thịnh cười lạnh: “Vậy con đi hỏi cha con xem, qua nhiều năm vậy rồi, tại sao vẫn luôn nhớ mãi không quên một người đã mất?”

Diệc Tranh hơi chần chừ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Con nghe nói, cha và dì Quân từ nhỏ đã quen biết nhau rồi, sau đó nhà dì Quân gặp biến cố, dì ấy và cha mới lạc tin nhau, sau này mới đi… đi…”

Mặt Diệc Tranh ửng hồng, cô là cô gái chưa gả chồng, không nói ra được những lời nói gió trăng.

Bà Thịnh thờ ơ hỏi cô: “Nghe ai nói, cha con? Hay là con nhóc kia?”

Diệc Tranh hơi lưỡng lự, không dám chống lại mẹ, không muốn nói dối, buông mắt nói: “Má Ngô.”

Bà Thịnh giận quá hóa cười: “Ta bảo con ít qua lại với con nhóc kia thôi, con không nghe thì thôi, giờ thì hay rồi, ngay cả lời của bà vú của nó con cũng xem như báu vật ghi nhớ trong tim.”

Diệc Tranh không dám nói nữa, bà Thịnh nhắm mắt, tự giễu và khinh rẻ nói: “Kể cả như lời bà ta nói thì sao, lúc cha con cưới ta, ta biết có người ấy, về sau ông ấy cưới thêm Bạch Thúy Âm, ta vừa nhìn dung mạo đã biết ông ấy vẫn chưa quên được tình cũ, yêu thương bộn phần, còn ta thì có gì tốt, chỉ là một thế thân, đã đáng thương còn tự cho là mình khá lắm. Ta những tưởng rằng, chỉ cần người phụ nữ ấy không xuất hiện thì mình vẫn yên ổn, ai ngờ ông trời vẫn cho họ gặp lại nhau. Con có biết năm ấy cha con đã vì cô ta, thậm chí muốn bỏ cả ta và Bạch Thúy Âm không?”

“Mẹ…” Diệc Tranh nghe ra nỗi thê lương trong lời của mẹ, muốn an ủi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bà Thịnh nhìn cô lắc đầu, nói tiếp: “Lúc ấy bà con còn sống, đương nhiên là không đồng ý, dù Thịnh gia không bằng trước đây, nhưng vẫn là một gia tộc lớn, sao có thể chứa chấp loại phụ nữ ấy trong nhà? Vừa khóc vừa mắng, dùng cả cái chết để đe dọa cũng không khiến cha con lung lay, đành thỏa hiệp để ông ấy cưới cô ta làm vợ ba, cha con không tình không nguyện, nhưng thấy bà con đổ bệnh nên không kiên trì vậy nữa, nhưng người phụ nữ kia cũng không có phúc, không sinh con được, ngay đến cửa chính của Thịnh gia cũng không vào được một bước.”

Bà Thịnh điều chỉnh tâm trạng của mình, lại nói: “Không nói những chuyện này nữa, con nghe ta đi, bác Kỷ của con chỉ có Mộ Hoàn là độc đinh, phải trông vào cậu ta chống đỡ Kỷ gia, không phải ai cũng có thể làm vợ cậu ta. Chưa nói đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà Kỷ Thịnh, mối quan hệ làm ăn của Kỷ gia cũng có dây tơ rễ má với Tôn gia chúng ta. Ta và cậu con đã bàn nhau rồi, làm thế nào để giúp con nằm chắc trong lòng bác Kỷ, còn con nhóc kia, ngoại trừ dựa vào cha con thì nó còn gì đâu? Hơn nữa, bà Kỷ nặng về thể diện dòng dõi nhất, vậy con nhóc kia muốn vào cửa chính Kỷ gia, với xuất thân của nó…”

Ánh mắt bà Thịnh tràn đầy khinh rẻ miệt thị, nhẹ nhàng cười nhạo một cái, không nói tiếp nữa, thuận tay lật giở tờ báo hôm nay, vừa hay nhìn thấy một bức ảnh chụp quân trang, mỉm cười: “Nhìn này, không bằng soi thực tại, Bạc Duật Tranh, cũng tính là hậu duệ quan tướng, nhưng xưa không bằng nay, Bạc gia sụp đổ, may mà có Phùng soái nhận làm nghĩa tử (con nuôi), nhưng vẫn không ra sao, mới nhận về đã xảy ra sự cố. Tại sao ư… Vì xuất thân ấy khiến người ta không phục! Nếu đổi lại là con trai ruột của Phùng soái ra trận lãnh binh thì đã không rầy rà như vậy!”

Diệc Tranh không quan tâm tình hình chính trị đương thời, cũng không biết Bạc Duật Tranh mà mẹ kể, nên không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành yên lặng.

Bà Thịnh dừng lại, thấy con gái cúi đầu như một mỹ nhân gỗ, trong lòng hơi giận, nhưng nghĩ tới mình phận bạc không thể nuôi con gái lớn khôn, chỉ biết thở dài.

Nói gì đi nữa cũng là con của mình, chỉ cần sắp xếp chu toàn cho nó, tương lai không để nó chịu thiệt là được.

Vậy nên bà nắm tay con mình: “Diệc Tranh, mẹ nói cho con những lời này vì muốn con an tâm. Con đừng chìm đắm trong những lo lắng, thấp thỏm nữa, ta đã tính thay con rồi, sẽ không thất bại được đâu, con cứ an tâm chờ thằng nhóc Mộ Hoàn kia từ Pháp trở về quang minh chính đại rước con vào Kỷ gia.”

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 4

Leave a comment