Diệc Tranh Sênh – Chương 5

Sáng sớm hôm sau, Diệc Tranh đích thân ra tận cửa đưa tiễn, lúc từ biệt, bà Thịnh nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười dịu dàng tựa như ánh mặt trời sáng rỡ, một đóa hoa mềm mại thơm ngát, duyên dáng yêu kiều, như nụ hoa chớm nở.

Đứa trẻ xinh đẹp nhường ấy, nếu nó không do người phụ nữ kia sinh ra, dù do Bạch Thúy Âm sinh cũng được, nếu vậy bà đã yêu thương nó thật lòng thật ý.

Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ “nếu như”.

Bà Thịnh nhìn chồng mình không hề che giấu sự dịu dàng, trái tim như bị dao cứa, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thoải mái: “Sang bên ấy không bằng ở nhà được, gì cũng phải cẩn thận.”

Diệc Sệnh ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ạ, cảm ơn dì Linh.”

Nghĩ ngợi một lát, vẫn lễ phép tới trước mặt Bạch Thúy Âm: “Dì Âm, con đi đây.”

Khi còn thơ bé rất thích đối đầu với bà, nhưng càng lớn thì những chuyện như thế càng ít đi. Cô không còn háo thắng đấu đá với bà, hay phàn nàn với cha như trước nữa, những lời khó nghe ấy mình nghe xong không để trong lòng là được, để bà ầm ĩ một lúc rồi thôi, cớ gì phải để cho cha biết khiến ông đau lòng.

Hơn nữa bây giờ cô đi xa rồi, cha vẫn cần người ta chăm sóc, nhưng nói ra vẫn là, cô quạnh.

Dè chừng Thịnh Viễn Hàng đứng ở đây, Bạch Thúy Âm không dám ra vẻ, nhưng trong lòng vẫn không thích, hờ hững “Ừm” một tiếng có lệ.

Bà Thịnh nói: “Được rồi, cũng đâu phải không quay về nữa, còn không đi mau, cẩn thận lên nhầm thuyền.”

Người hầu đã để hành lý vào ô tô, xe đang chờ ngoài vườn hoa, lúc ra cửa Diệc Sênh hôn tạm biệt cha, cuối cùng ôm chị gái: “Chị ba, em đi đây, chị nói chuyện với cha nhiều nhiều nhé, còn nữa, đừng để ông ấy ngủ quá muộn.”

Diệc Tranh không kìm được lòng rơi lệ, vừa dùng khăn tay lặng lẽ lau nước mắt vừa nói: “Chị biết rồi, em đừng nhớ nhà quá, một mình bôn ba bên ngoài, chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng nhất.”

Xe đi đến bến tàu, Thịnh Viễn Hàng gặp lại bạn thân nhiều năm – Tống Hàn Lâm đang đưa tiễn con gái ở đó, Viễn Hàng vừa thấy đã vui vẻ đi qua: “Anh Khải Triết, đoạn đường về sau, con gái nhỏ của tôi phải phiền anh trông nom rồi.”

“Bạn bè mấy chục năm nay, còn nói những lời khách khí này à.” Tống Hàn Lâm cười nói, thấy Diệc Sênh sau lưng Viễn Hàng, hai mắt sáng bừng: “Đây chính là Tiểu Sênh đúng không? Trong trường không gặp được, bây giờ thấy rồi vẫn không dám nhận, mấy năm không gặp thôi mà đã thành tiểu mỹ nhân rồi, giống hệt mẹ cô bé, con gái của tôi đứng bên cạnh cô bé nhìn như người ở ấy chứ.”

“Cha, có ai nói xấu con gái mình như cha không?” Tống Hàn Lâm vừa dứt lời thì sau lưng ông, một thiếu nữ mặc Âu phục đã mỉm cười tiếp lời, không đợi Tống Hàn Lâm trả lời đi thẳng qua kéo tay Tiểu Sênh: “Chú Thịnh, Tiểu Sênh.”

Diệc Sênh cũng cười, chào: “Bác Tống, chị Uyển Hoa.”

Tống Hàn Lâm cười nói với Viễn Hàng: “Hai cô nhóc này đã quen nhau lúc ở trường Mặc Thê rồi, dù không bằng tuổi, nhưng con gái của cậu khiến mọi người rất yêu quý, nhỏ như vậy đã thông minh hoạt bát, giáo viên và bạn bè ai mà không thích cho được, mỗi lần Uyển Hoa về nhà không kể nhiều về bạn cùng lớp, nhưng Tiểu Sênh ấy à, lúc nào cũng luôn miệng gọi cô nhóc là cái gì, Y, Y…”

Tống Hàn Lâm nhất thời không nhớ ra, Tống Uyển Hoa mỉm cười tiếp lời cha: “Ibell, trong trường chúng con dùng tên tiếng Anh.”

Tống Hàn Lâm cũng cười: “Phải, phải, chính là cái tên này. Nên người anh em à, cậu không cần lo chúng ta sẽ làm khó con gái cậu, yên tâm đi!”

Viễn Hàng biết người bạn già này sẽ chăm sóc tốt cho con gái, nhưng trong thâm tâm vẫn không nỡ rời xa, Tống Hàn Lâm thấy vậy kéo Tống Uyển Hoa lên thuyền trước, để lại không gian cho hai cha con nói lời tạm biệt.

Thật ra, những lời nên nói, những gì cần giao phó, trên xe trên đường tới bến tàu, hoặc trước đó nữa, Thịnh Viễn Hàng đã không ngại phiền dặn dò con gái rất nhiều lần rồi, Diệc Sênh luôn ngoan ngoãn lắng nghe, đồng ý với cha mọi chuyện, những bận tâm của cha cô đã nằm lòng rồi.

Còi hơi kêu dài báo hiệu sắp đến giờ xuất phát, cổ họng Viễn Hàng nghẹn lại, cố nén bao sự không nỡ nói với con gái: “Đừng sợ, cha và bác Kỷ đã nói rồi, Mộ Hoàn sẽ tới bến tàu đón con… Đi đi, cha muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng xin lỗi Tiểu Sênh, không thể đi cùng con một đoạn đường.”

Diệc Sênh sợ khiến cha buồn hơn nên cũng cố nén nước mắt, lắc đầu, tiến lên choàng qua ôm cổ cha: “Cha, con đi nhé, sang đó rồi sẽ viết thư cho cha.”

Viễn Hàng đứng trên bến cảng, nhìn chuyến tàu chở khách tên “Bordeaux” cách ngày càng xa.

Du Quân, con gái của chúng ta sang Pháp rồi.

Đọc sách Tây, hiểu sự đời, giỏi văn tài, rồi phong thái thanh cao, kiến thức sâu rộng, có tự tôn tự tin, vững tâm chắc dạ.

Đây là kỳ vọng của em, anh vẫn nhớ.

Anh đưa con đến trường Mặc Thê, đưa con sang Pháp, dạy con học thư pháp hội họa, học văn học cổ.

Anh tin rằng, con gái của chúng ta chắc chắn có thể trở thành dáng vẻ em kỳ vọng, giống như em vậy.

Du Quân, anh nhớ em, luôn luôn, vĩnh viễn.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 5

Leave a comment