Diệc Tranh Sênh – Chương 6

Trong lúc ấy, Diệc Sênh đứng trên tàu, nhìn khoảng cách từ đây tới bến tàu ngày càng xa, nước mắt lã chã rơi.

Tống Uyển Hoa ra khỏi khoang nhỏ, nhìn thấy cảnh này lập tức bước tới, vừa cười vừa lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cô: “Cha chị mới đây còn khen em rất mạnh mẽ, sao vừa mới xoay người đã trốn ra đây lén khóc thế này, giống hệt chú mèo hoa ấy.”

Diệc Sênh hơi xấu hổ, hít mũi một cái, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, Uyển Hoa thấy vậy ôm cô vào lòng, nói: “Khóc đi, chị biết đây là lần đầu tiên em phải xa cha đến một vùng đất xa xôi, khoảng thời gian dài đằng đẵng không thấy nhau, trong lòng sẽ rất buồn. Khóc một trận đi, không ai thấy đâu.”

Đến khi Diệc Sênh khóc xong, Uyển Hoa nhìn khăn tay ướt nhẹp của mình, cười nói: “Ai không biết còn tưởng chị vừa giặt khăn tay đấy.”

Diệc Sênh ngượng ngùng cười, cúi đầu lấy khăn lụa của mình đưa ra: “Chị Uyển Hoa, chị dùng của em đi!”

Uyển Hoa định từ chối, nhưng thấy dưới góc phải chiếc khăn thêu chữ chìm rất đẹp, vậy nên nhận lấy nhìn thật kỹ, phía dưới bên phải thêu nhành hoa mai, hình ảnh thưa thớt vắt ngang, khiến người ta ngờ ngợ hoa mai đang chuyển động, ghép vào lại thành hai chữ “Diệc Sênh”, không khỏi cảm thán lên “Ôi” rồi khen: “Đẹp thật!”

Diệc Sênh nói: “Chị em thêu cho em đó.”

Uyển Hoa cười: “Chị bảo này, lúc ở trường em học môn nào cũng giỏi, nhưng cứ động đến thêu thùa lại chẳng ra sao, từ bao giờ tiến bộ thế này rồi.”

Thật ra không chỉ ở trường, ở nhà Thịnh gia cũng mời giáo viên dạy nữ công về dạy cho con gái, Diệc Tranh và má Ngô cũng khuyên Diệc Sênh học.

Học được một thời gian, dù không thể sánh với tay nghề khéo léo tỉ mẩn của Diệc Tranh, nhưng ít ra vẫn có thể thêu ra thành hình, có điều trời sinh cô đã không thích bộ môn này, chê nó khô khan, biết chút là được rồi, nên không chịu khó luyện tập. Má Ngô giận đến nỗi suốt ngày than thở, thiếu điều cầm dao ép cô thêu nữa thôi. Cô lại như quỷ nhỏ chạy đến chỗ cha làm nũng, may mà Viễn Hàng cũng không hà khắc với cô về chuyện này, cười ha ha, nói không muốn thêu thì không cần thêu, biết một chút là được rồi. Những việc này khác có người khác làm, nhưng điều ấy lại mài mòn mắt thẩm mỹ của con.

Nhớ đến cha, mũi Diệc Sênh lại đau xót, Uyển Hoa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại xụ xuống, dù không biết cô đang nghĩ gì, nhưng có thể đoán ra phần nào, vội cười chuyển chủ đề: “Em nghe thấy không, bên kia ồn ào quá, không biết xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta qua đó xem đi.”

Vừa nói vừa kéo Diệc Sênh đi về hướng boong tàu.

Trên boong tàu, một cậu ấm chừng ba mươi tuổi, áo mũ chỉnh tề đang hung ác tát mạnh một cậu bé bẩn thỉu, còn cô gái tóc bờm ngựa bên cạnh anh ta kéo vạt váy màu trắng của mình lên, bĩu môi đổ thêm dầu vào lửa: “Nhị thiếu, anh mua váy mới cho em, vừa mặc lên người đã bị thằng oắt này làm bẩn, nhìn cái điệu của nó kìa, không biết lên thuyền kiểu gì, không dạy dỗ nó một trận thì em tức không chịu nổi!”

Người vây xem xì xào bàn tán, cuối cùng có người tốt bụng mở miệng khuyên can: “Đừng đánh nữa, đứa trẻ nhỏ như thế, đáng thương quá!”

Cậu ấm nhà giàu kia trợn mắt, ngang ngược: “Mày quản được à? Biết tao là ai không?”

Diệc Sênh không nhìn nổi, nghĩ thầm trong lòng, lấy khăn tay trong tay Tống Uyển Hoa: “Chị Uyển Hoa, chị đuổi theo em đi.”

Vừa nói vừa cầm khăn tay cười khanh khách chạy vào trong đám đông: “Em muốn xem xem chị thêu cái gì, không đưa cho chị đâu!”

Đã từng hợp tác diễn rất nhiều lần ở trường Mặc Thê, hai người ăn ý vô cùng. Uyển Hoa ngẩn ra, rất nhanh phản ứng kịp, phối hợp diễn vẻ mặt lo lắng đuổi theo: “Em trả chị đi, đừng đùa nữa!”

“Không trả!” Diệc Sênh vừa cười vừa chạy, vừa hay thấy bồi bàn đang bê khay rượu đi về phía này, trong lòng vui vẻ, thừa cơ trốn phía sau bồi bàn kia, kéo hai cánh tay áo của anh ta: “Chị bắt em đi!”

Bồi bàn kia bị cô kéo loạng chà loạng choạng, vừa cố gắng cân bằng khay rượu, vừa la lên: “Vị tiểu thư này, cô mau buông…”

Anh ta chưa kịp nói hết đã bị Diệc Sênh lợi dụng đúng thời cơ đẩy người, cầm một ly rượu trên khay hắt lên người cô gái mặc váy trắng đang mắng người kia.

“A!”

Tiếp theo là tiếng hét chói tai, ô trong tay cô gái cũng rơi xuống boong tàu.

Diệc Sênh đi mấy bước đến trước mặt bồi bàn, nhìn cô gái nhếch nhác không thể tả, luôn miệng xin lỗi.

Uyển Hoa tách đám đông ra, nhịn cười, cố ra vẻ nghiêm mặt trách móc: “Bảo em đừng nghịch ngợm nữa mà không nghe, bây giờ gây họa rồi đó, chị sẽ không nói giúp em với cha đâu.”

“Chị, chị đừng mách cha, nếu không cha lại phạt em chép sách mất.” Diệc Sênh vội la lên, rồi lại hạ thấp lông mày, nhẹ giọng xin lỗi hai người kia: “Xin lỗi xin lỗi, là tôi không phải, nhưng xin các vị đừng nói với cha tôi, váy của tiểu thư đây… tôi sẽ giặt sạch cho cô.”

“Em thôi đi, ngón tay của em đã dính nước xuân bao giờ đâu.” Uyển Hoa chế nhạo cô, trang nghiêm đi đến trước mặt hai người kia, nói: “Xin lỗi hai vị, tôi thay em gái tôi xin lỗi hai vị, còn chuyện bồi thường xin hai vị hãy gượm chờ, tôi đi mời gia phụ ra đây.”

“Chị!” Diệc Sênh vội hét lên.

“Không cần không cần, chuyện cỏn con thôi mà, không cần phiền phức như thế!” Cậu ấm vội vàng cười nói, đôi mắt dò xét Diệc Sênh từ trên xuống dưới.

Cô gái kia thấy cách ăn mặc lẫn lời ăn tiếng nói của Diệc Sênh và Uyển Hoa không phải dạng tầm thường nên vẫn nhẫn nại không nổi giận, muốn xem xét tình huống trước, bây giờ nghe bạn trai mình nói vậy, quay sang thấy ánh mắt của anh ta càng giận thêm, nũng nịu nói: “Nhị thiếu!”

“Gọi gì mà gọi? Váy bản thiếu gia mua, bản thiếu gia nói gì thì là như thế!”

Thấy khuôn mặt cậu ấm lạnh đi, cô gái không dám nói nữa, bụm mặt khóc lóc chạy đi.

Cậu ấm không thèm để ý cô ta, chỉ tủm tỉm cười giới thiệu với Diệc Sênh, hỏi cô: “Chẳng hay vị tiểu thư này có thể cho tôi biết phương danh?”

Diệc Sênh thấy đứa bé kia và bồi bàn đều đã nhân lúc ồn ào chạy trốn, vậy nên cười nói: “Tôi không cho anh biết đâu, nếu không anh lại đi thưa chuyện với cha tôi!”

Nói xong kéo Uyển Hoa chạy đi như làn khói.

Cậu ấm định đuổi theo, nhưng thấy ánh mắt mọi người đều đang hướng về mình, quần áo cũng bị rượu bắn lên không ít, nghĩ lại còn phải lênh đênh trên biển mấy ngày nữa, sẽ không để họ chạy trốn, sau đó mới thôi đi về khoang thuyền của mình, ném chuyện của đứa trẻ kia lên chín tầng mây.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 6

Leave a comment