Diệc Tranh Sênh – Chương 7

Diệc Sênh và Uyển Hoa chạy đến đuôi thuyền, thấy bốn bề đã yên tĩnh mới phì cười.

Uyển Hoa vừa cười vừa hỏi: “Sao em không nói thẳng bảo họ tha cho đứa trẻ kia đi, cứ phải bày trò như thế làm gì.”

“Em sợ chị rời Mặc Thê không có chỗ phát huy thấy trống vắng đấy chứ!” Diệc Sênh cười.

“Hư!” Uyển Hoa cười gõ đầu cô một cái: “Còn không nói thật cho chị đi.”

Lúc này Diệc Sênh mới nói: “Chuyện nhỏ như giẫm lên váy thôi mà cô ta đã không chịu để yên rồi, váy vóc trang sức lại rất xa hoa, gió biển lớn như vậy vẫn chống ô chỉ vì nhìn hợp với váy của mình, có thể thấy là người rất ưa sĩ diện. Trước mắt bao người, họ lại muốn ra vẻ ta đây, sao có thể nghe người khác khuyên nhủ? Chẳng bằng tạo chút chuyện ồn ào để cậu bé kia thoát thân.”

“Dù vậy, em vẫn có ý đồ riêng đúng không!?” Uyển Hoa suy đoán.

“Chuyện gì cũng không qua mắt được chị Uyển Hoa.” Diệc Sênh cười: “Em không nhìn nổi dáng vẻ ỷ mạnh hiếp yếu của họ, chỉ là một cái váy thôi mà, lúc đi ai mà để ý đến chỗ chân váy đâu? Giờ thì hay rồi, màu mè hoa lá, chiếm trọn ánh nhìn của mọi người.”

“Con quỷ nhỏ này, ra khỏi nhà cái là coi trời bằng vung, em không sợ hai người kia không bỏ qua cho em à?” Uyển Hoa cười mắng.

“Em ra vẻ đáng thương, ai muốn tính toán với em chứ, đến ông trời còn không cho nữa là. Huống chi, bác Tống cũng sẽ không để họ ném em xuống biển làm mồi cho cá đâu.” Diệc Sênh vừa cười vừa kéo tay Uyển Hoa: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài lâu thế rồi, dù bác Tống không lo cũng sẽ buồn bực, chúng ta về trò chuyện với bác ấy nhé.”

Hai người vòng qua đuôi thuyền, chợt thấy sau cột buồm có một thanh niên, trong tay anh cầm một cuốn sách đang mở, nhưng lại không đọc, chỉ buồn cười nhìn về phía họ.

Uyển Hoa thấy vậy, đoán người ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, như bị nắm đuôi, ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu kéo Diệc Sênh nói: “Đi mau.”

Diệc Sênh lại hào sảng nhìn người kia nghịch ngợm cười: “Mắt của Chúa muốn nhìn ra người chính trực, tai của Chúa phải nghe khẩn cầu của họ, nhưng nháy mắt không nhìn ra những người làm chuyện ác. Vậy nên, vừa rồi tôi ác miệng, Chúa không nghe thấy đâu, vị tiên sinh nhân từ lương thiện đằng ấy cũng vậy, đúng không?”

Nói xong, cô làm mặt quỷ với người kia, không đợi người nọ trả lời vội đuổi theo Uyển Hoa đã chạy thật xa.

Thanh niên ấy nhìn bóng lưng của họ, buồn cười lắc đầu, cúi đầu đọc sách một lát rồi mới quay về khoang của mình trên thuyền.
Anh nghe bạn đồng hành kể lại chuyện trên boong tàu, chỉ nói có cậu ấm nhà giàu và vị tiểu thư kia đều không hiểu chuyện, chỉ biết làm ầm lên.

“Chuyện không phải vậy đâu.” Anh nói theo trực giác.

“Mâu Doãn Ân, để cậu nói giúp người ta khó thật, trong đầu cậu chỉ có chủ nghĩa sách vở, không thèm để ý những người và chuyện không liên quan ư?”

Anh không để ý đến lời bông đùa của bạn, chỉ nói rõ chân tướng, dù là chuyện không liên quan tới anh, nhưng trực giác khiến anh cảm thấy không nên để cô bé kia bị hiểu lầm, cô ấy không giống như những cậu ấm cô chiêu khác, chí ít tâm địa của cô ấy thiện lương.

Đương nhiên anh cũng không nghĩ đến chuyện có thể gặp lại nhau nữa, dù sao đi nữa bối cảnh, quan niệm, tín ngưỡng của họ chênh lệch quá lớn.

Không ngờ ngay rạng sáng hôm sau đã gặp lại, cô đứng một mình, bên cạnh là một cậu ấm đang xum xoe lấy lòng, cô không kiên nhẫn, nhưng gia thế tốt dạy rằng không được khiến người ta không có bậc thang xuống, âm thầm tìm cơ hội muốn thoát khỏi người kia, nhưng đi đến đâu tên kia cũng mặt dày mặt dạn bám theo.

Doãn Ân nghĩ, gã này chắc là cậu ấm gây chuyện mà bạn kể, ánh mắt lưu manh nhìn cô gái đăm đăm, muốn tìm cơ hội động chân động tay sàm sỡ.

Dù gì anh cũng là học sinh thanh niên nhiệt huyết sục sôi, lại có chút hảo cảm với Diệc Sênh, vậy nên không suy nghĩ nhiều tiến lên mấy bước kéo Diệc Sênh lại: “Thì ra cô ở đây, để tôi tìm mãi.”

Anh không biết tên của Diệc Sênh, lúc vội vàng chỉ có thể nghĩ ra cách quen thuộc như thế.

Diệc Sênh quay đầu nhìn anh, hơi kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì Doãn Ân lại mỉm cười, nói: “Hôm qua cô mượn sách tôi, tôi đã tìm thấy rồi, có muốn theo tôi đi lấy không?”

Vừa nói vừa cách ống tay áo nắm chặt cổ tay Diệc Sênh.

Diệc Sênh hiểu ra, đang không nghĩ ra cách nào thoát khỏi cậu ấm, nhìn nụ cười bình tĩnh của Doãn Ân tràn ra phong độ của người có trí thức, cô nhận ra ngay hôm qua gặp người này ở đuôi thuyền, vậy nên dịu dàng cười: “Tốt quá, vậy giờ tôi lập tức đi cùng anh.”

Quay lại nói lời xin lỗi với cậu ấm kia, anh ta thấy mặt cô chân thành, không tiện nói gì, chỉ ở sau lưng hậm hực trừng mắt nhìn Doãn Ân vài lần.

Lúc quay về khoang thuyền, Diệc Sênh kể lại chuyện này cho Uyển Hoa nghe, Uyển Hoa nói: “Tên kia đáng ghét thế, hôm qua chị đã thấy ánh mắt anh ta nhìn em không đúng rồi, thế mà bám lấy em thật.”

Đúng lúc này Tống Hàn Lâm đẩy cửa khoang ra nghe thấy, lập tức hỏi có chuyện gì.

Tống Uyển Hoa kể lại căn nguyên hậu quả rồi hỏi: “Cha, gia thế nhà đó lớn lắm ạ? Sao mà con trai nhà họ đáng ghét thế!”

Tống Hàn Lâm nói: “Gia cơ cũng bình thường thôi, nhưng cha biết lão thái gia nhà đó, là một người rất có cốt cách, không ngờ thế hệ sau lại không có chí tiến thủ như vậy.”

Sau đó ông quay sang nhìn Diệc Sênh: “Được rồi, cứ giao cho bác Tống xử lý, bác cam đoan sau này sẽ không có ai làm phiền con nữa.”

Diệc Sênh đáng yêu lè lưỡi: “Cảm ơn bác Tống, chuyện con gây ra còn rước thêm rắc rối cho bác.”

“Sao mà khách khí thế? Hôm qua các con làm rất tốt, không để bác và cha con mất mặt.” Tống Hàn Lâm bật cười, vỗ vai cô một cái rồi ra ngoài.

“Sao chị cảm thấy cha chị còn tốt với em hơn cả chị thế nhỉ.” Uyển Hoa cảm khái cô được người khác yêu quý, cười hỏi: “Được rồi, sách em mượn đâu?”

Diệc Sênh cười hì hì: “Có mượn thật đâu? Em cảm ơn người ta một tiếng rồi về thôi.”

Lúc ấy họ không hề nghĩ tới, mấy ngày sau đó hai người và Doãn Ân gặp nhau vài lần nữa, đồng thời trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mâu Doãn Ân cũng thật sự cho hai cô mượn một cuốn sách nhỏ, mà chính cuốn sách ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời sau này của Tống Uyển Hoa.

Tất nhiên chuyện này và câu chuyện của chúng ta không liên quan nhiều, nên sẽ không dài dòng nữa.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 7

Leave a comment