Diệc Tranh Sênh – Chương 8

Thấy thuyền cách ven biển ngày càng gần, niềm vui sướng trong đáy mắt Diệc Sênh cũng ngày càng rõ. Tống Uyển Hoa thấy khuôn mặt cô đầy chờ mong, bình thường cô đã vô cùng xinh đẹp, nhưng vì trang điểm nên càng khiến người ta không thể rời mắt, gần như hai phần ba người trên thuyền đều hướng ánh mắt về phía cô, còn cô lại hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ toàn tâm toàn ý tìm kiếm trong dòng người đông đúc.

Tống Uyển Hoa không nhịn được trêu: “Đến cũng đến rồi, hôm nay chị nhất định phải gặp xem Kỷ Hoàn rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể khiến Ibell của chúng ta mất hồn mất vía thế này.”

Khuôn mặt Diệc Sênh đỏ lên, nhưng chỉ khẽ cười, cánh môi mềm mại ngọt ngào mang hương sắc của đóa hoa hồng khẽ hé: “Anh ấy là một người rất tốt.”

Uyển Hoa cười càng tươi hơn: “Không tốt mà có thể khiến em ngày nhớ đêm mong lâu vậy ư? Lúc ở trường nghe em nhắc đi nhắc lại anh Kỷ Hoàn giỏi thế nào, nhưng vẫn chưa thấy người thật bao giờ, lần này phải nhìn cho thật đã mới được. Đúng rồi, hôm nay anh ta có tới không?”

“Dạ, anh ấy viết thư nói sẽ tới đón em. Nhưng mà chị Uyển Hoa này, lời chị vừa nói sao giống một nữ lưu manh thế.” Diệc Sênh nói xong quay người chạy đi.

“Đồ xấu xa, dám trêu chị!” Uyển Hoa cũng cười đuổi theo: “Nhưng sao chị nghe lời em nói ra mùi chua chua nhỉ, em tự nói đi, tâng người ta lên tận trời, nhưng lại giấu đi không cho gặp, ấy còn không phải là tâm hồn thiếu nữ, thích người ta rồi đấy ư?”

Uyển Hoa chỉ nói đùa, đã nghĩ xong lý do thoái thác, cứ nghĩ Diệc Sênh sẽ phủ nhận rồi pha trò trêu cô.

Nào ngờ khuôn mặt của Diệc Sênh càng đỏ hơn, rất thoải mái thừa nhận, dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn có thể khiến Uyển Hoa nghe thấy rõ ràng: “Phải, em thích anh ấy, rất thích.”

Cô không xấu hổ như những cô gái bình thường khác, khiến Uyển Hoa không cần dùng đến những lý do thoái thác nữa, Uyển Hoa tò mò muốn chết: “Rốt cuộc Kỷ Hoàn có phải là có ba đầu sáu tay không, sao có thể khiến em đánh mất trái tim thế này?”

Khuôn mặt của Diệc Sênh đỏ ửng càng tô điểm thêm vẻ đẹp động lòng người của cô, cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như thế, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy không có ba đầu sáu tay, nhưng anh ấy chịu nghe em khóc.”

Khóc? Uyển Hoa vô cùng kinh ngạc, cô công chúa nhỏ được chú Thịnh yêu thương nhất đời, muốn trăng tuyệt không cho sao nhỏ lại nói như vậy ư?

Tất nhiên Diệc Sênh cũng không muốn kể nhiều, vừa cười đùa vừa nghiêm túc kéo Uyển Hoa đứng lên: “Thuyền sắp cập bến rồi, chúng ta vào mang hành lý ra thôi! Giờ em yên tâm được rồi, em nói thẳng trước, chị sẽ không tranh anh Kỷ Hoàn với em, he he.”

Nghe cô nửa đùa nửa thật một cách hào sảng như thế, Uyển Hoa cười mắng: “Đồ quỷ, nghĩ ai cũng như em, coi anh ta là báu vật đấy à, cô nương này không hiếm lạ gì đâu!”

Lúc hai người đang cười đùa thì tàu biển “Bordeaux” đã dần sát vào cảng, những rương hành lý lớn đã có hai người hầu của Tống gia trông nom, Diệc Sênh và hai cha con họ Tống mỗi người chỉ xách rương hành lý cá nhân chuẩn bị xuống thuyền.

Còn ở bên kia boong tàu, Mâu Doãn Ân đang đứng ở hàng phía sau xách rương hành lý đơn giản thấy Diệc Sênh, hai mắt phát sáng, đang định chen qua dòng người tới chào hỏi cô, cô gái bỗng như nhẹ như cánh bướm lách qua dòng người, chỉ chốc lát đã xuống thang rồi sà vào lòng một thiếu gia anh tuấn.

Doãn Ân rũ mắt, lòng đượm buồn, bỗng nghe thấy giọng nói bình tĩnh nghiêm nghị của Đặng Huy bên cạnh: “Tôi chỉ nghĩ thời gian mấy ngày trên thuyền thôi, nên mới tùy cậu, sao thế, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh ư, Doãn Ân?”

Doãn Ân không nói gì, Đặng Huy là bạn cùng học của anh ở Trùng Khánh đến Pháp vừa học vừa làm, lớn tuổi hơn họ rất nhiều, cũng là người dẫn dắt 17 học sinh sang Pháp vừa học vừa làm, đối với anh, anh ấy vừa là thầy vừa là bạn.

Thấy anh không nói gì, Đặng Huy lại nói: “Cậu là người nhỏ tuổi nhất nhưng cũng thông minh nhất nhóm chúng ta, tôi kỳ vọng rất nhiều vào cậu, Doãn Ân, chúng ta tới Pháp để tìm đường cứu nước, cậu không nên đắm chìm vào mỹ sắc. Hai cô gái kia vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà tư bản, còn một Nhà cách mạng giai cấp vô sản chân chính, hai mắt của anh ta phải luôn nhìn vào giai cấp công nhân bị bóc lột, chèn ép, cậu hiểu không?”

Doãn Ân cảm thấy xấu hổ, không kiềm chế được nhớ lại cảnh tâm tình vui vẻ với Diệc Sênh những ngày trên thuyền.

Nhưng mà, thực sự là tâm tình với nhau vui vẻ ư? Doãn Ân cười khổ.

Đúng vậy, anh không thể phủ nhận cô gái ấy rất thông minh và có sức hấp dẫn của tri thức, nhưng anh cũng hiểu rõ, cô và anh cách biệt lớn đến nhường nào.

Lúc anh kích động, thậm chí còn muốn cảm hóa cô, nói cho cô nghe về chủ nghĩa của anh, lý tưởng của anh, ngay cả khuôn mặt của Tống Uyển Hoa cũng bắt đầu thoáng hiện lên ánh sáng, nhưng trong mắt Diệc Sênh, trừ bản năng hiếu kỳ với những chuyện bên ngoài mình không biết của một cô gái trẻ thì chẳng còn gì nữa, ấy là sự bình thản với việc không liên quan đến mình, nhưng xuất phát từ sự giáo dưỡng nên cô vẫn tình nguyện nghe anh nói xong.

Thật ra trong khoảnh khắc ấy, Doãn Ân đã biết mình và Diệc Sênh không cùng một thế giới, cũng không thể đi cùng nhau, thế nhưng tuổi trẻ là gì chứ, trong tim vẫn ảo tưởng, vẫn lưu luyến khôn nguôi.

Bây giờ lời nói của Đặng Huy đã phơi bày tất cả, buộc anh phải đối mặt với hiện thực, buộc phải cắt đứt, bỏ đi đoạn duyên này.

Doãn Ân buộc mình nhìn sang nơi khác: “Em hiểu, anh yên tâm, em biết sau này mình nên làm gì.”

Trong mắt Đặng Huy hiện lên vẻ vui mừng, anh ta hiểu rõ tình yêu tự chủ và lòng yêu nước của Doãn Ân, anh ta cũng tán thưởng trí thông minh và tài năng của cậu ta, nên mới phải chọn cách vạch trần điều ấy, giải quyết một lần cho xong.

Anh ta nhìn Doãn Ân, sâu xa vỗ vai anh một cái: “Doãn Ân, tôi vì tốt cho cậu, lộ phí trường cấp cho chúng ta không dễ dàng gì, chúng ta cũng phải khiến nó trở nên đáng giá. Cùng nhau nỗ lực, đừng phụ sự kỳ vọng của hiệu trưởng Vân Tùng.”

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 8

Leave a comment