Diệc Tranh Sênh – Chương 14

“Thịnh Diệc Sênh.”

Cảm giác vai phải bị người ta vỗ một cái, Diệc Sênh quay lại thì thấy Lương Mịch.

Lương Mịch tiến lên trước mấy bước, đứng song song với Diệc Sênh: “Đang nghĩ gì đấy, sao mà mất hồn thế, gọi em bao nhiêu câu mà không nghe thấy.”

“Không có gì.” Diệc Sênh thuận miệng nói cho qua.

“Kỷ Hoàn đâu? Sao không đi cùng em?” Lương Mịch lại hỏi.

Diệc Sênh chầm chậm dừng bước.

Kỷ Hoàn, lại là Kỷ Hoàn.

Vừa nãy Tôn Man Kỳ ám chỉ như thế, cô nghe rõ rành rành, sao anh có thể không hiểu được. Dù anh chưa đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt. Ngày bé chẳng hiểu gì, cứ nghĩ rằng dì Linh tốt với anh quá mức đơn giản chỉ xuất phát từ tình thương yêu của người lớn với thế hệ sau. Đối mặt với sự thờ ơ lãnh đạm của hai bác Kỷ, thái độ đối lập hoàn toàn với tình yêu thương dành cho chị ba, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Còn chị ba nữa, mỗi khi nhìn thấy Kỷ Hoàn là mặt mày lại thẹn thùng đỏ ửng. Cô nhớ ngày bé Tôn Man Kỳ cứ cách dăm ba ngày lại đến Thịnh gia làm khách. Tôn gia buôn bán tàu thuyền, cho nên mỗi lần ông ta tới sẽ mang vài món quà cho đám anh em. Cô và chị ba tuổi tác chẳng kém nhau là bao, vả lại đều là bé gái, nên phần quà giống hệt nhau. Cô nhìn nụ cười vui vẻ và yên tâm của cha, cho tới tận bây giờ chưa từng nói với ông. Lúc ông đi khỏi, ở một nơi ông không nhìn thấy, những chiếc váy xinh đẹp và đồ trang sức tinh xảo như ảo thuật chất đầy phòng của chị. Diệc Tranh thật tâm yêu thương cô em gái này, nhưng cô là đứa trẻ đơn thuần, luôn cho rằng thứ mình có thì em cũng có. Sau này lớn rồi mới biết không phải như vậy, nhưng lại sợ sự uy nghiêm của mẹ mà ngập ngừng không dám nói ra, chỉ âm thầm kéo em vào phòng mình, nói rằng Tiểu Sênh thích gì cứ lấy.

Cô luôn lắc đầu, nói: Em không cần gì hết.

Trước đây ở trường có gì hay ho hay vật gì quý cô cùng mang đến trước mặt chị: ‘Chị ba, chị xem cái này thú vị không này, em tự làm đó, tặng cho chị nha?’

Diệc Sênh khó chịu nhắm mắt lại.

Em không cần gì hết. Tất cả những gì em có đều dành cho chị. Trừ anh ấy.

Chị ba, chị có thể đừng tranh anh Kỷ Hoàn với em không? Chỉ mình anh ấy thôi.

“Sao tự dưng dừng lại thế?” Lương Mịch thấy cô dừng lại cũng dừng theo, nghiêng đầu hỏi.

Cô không nói gì, lại đi về phía trước.

Lương Mịch không từ bỏ tiếp tục hỏi: “Em biết Kỷ Hoàn đi đâu không? Chị đến ký túc xá không thấy cậu ấy.”

Diệc Sênh hạ mắt, tựa như từ trước đến nay, trong thế giới của cô chỉ có mình anh, nhưng trong thế giới của anh lại có quá nhiều sự lựa chọn.

“Diệc Sênh?”

Cô chầm chậm ngước mắt lên, ánh mắt trong ngần mà sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lương Mịch, phát tiết nỗi buồn bực không tên: “Chị biết rõ tôi không phải là em gái anh ấy rồi, chuyện của anh ấy chị hỏi tôi làm gì?”

Lương Mịch giật mình, hơi châm biếm cười: “Chị đoán không sai mà, em thích cậu ấy.”

Diệc Sênh không hề né tránh ánh mắt của Lương Mịch: “Phải, tôi thích anh ấy.”

Lương Mịch nhìn cô một lát, cất giấu sự ganh ghét trong đáy mắt, cố tình nhẹ giọng nói: “Được thôi, hai chúng ta cạnh tranh công bằng.”

“Không cần đâu, anh ấy sẽ không thích chị.” Diệc Sênh dứt khoát đáp lại.

“Em không phải cậu ấy, em dựa vào đâu mà kết luận như thế?” Lương Mịch cố kiềm chế không nổi giận nói.

Diệc Sênh khẽ cười: “Bởi vì tôi tin mắt nhìn của người tôi thích.”

“Mày!”

Suy cho cùng còn quá trẻ, lại là tiểu thư quen được nuông chiều, không nhịn được cục tức này. Lương Mịch không hề nghĩ ngợi giơ tay tát lên mặt Diệc Sênh. Không ngờ Lương Mịch lại không để ý hình tượng ra tay đánh người trước đám đông, Diệc Sênh thật sự đã lãnh trọn cái tát ấy.

Cô không quan tâm đến gò má đau nhức, nhìn thẳng vào Lương Mịch đang chột dạ nhưng vẫn gắng gượng trước mắt, chậm rãi nói: “<Thánh kinh> dạy chúng ta, người nào đánh má phải của con, ngay đến má trái cũng phải mặc cho kẻ ấy đánh. Từ nhỏ tôi đã đọc <Thánh kinh>, nhưng vẫn không sao làm theo được.”

Lời còn chưa dứt cô đã vung tay lên hung hăng cho Lương Mịch một bạt tai.

“Tôi chỉ biết rằng, người tốt với ta, ta trả lại gấp đôi, nếu người phạm ta, ta cũng trả lại gấp đôi. Nếu ai đánh má trái của tôi, tôi sẽ đánh trả lại cả bên má phải của người ấy nữa.”

Tuy hai người nói tiếng Trung, nhưng đang đứng giữa sân trường, hành động này đã thu hút không ít người dừng chân lại vây xem. Mất mặt trước bao người, Lương Mịch tức điên lên, đang muốn liều mình lao lên trước xé rách khuôn mặt trước mắt ra, nhưng tay phải lại bị một người bắt lại.

“Điên đủ chưa?”

Diệc Sênh ngẩng đầu thấy Phùng Duy Lân, cô mấp máy môi không nói nữa, cũng không có động tác gì nữa. Còn Lương Mịch thẹn quá hóa giận: “Phùng Duy Lân, cậu buông ra, cậu dựa vào đâu mà túm tôi bảo vệ cô ta?”

“Là cậu ra tay trước, cậu còn muốn làm ầm lên à? Chưa đủ mất mặt hay sao? Phải khiến người Trung Quốc mất hết mặt mũi cậu mới vừa lòng à?” Phùng Duy Lân cả giận.

Lương Mịch bình tĩnh lại, chầm chậm quay lại nhìn Phùng Duy Lân: “Thì ra những lời cậu nói với tôi đều là giả, vì người ngoài mà cậu có thể nạt nộ tôi ở trước mặt nhiều người thế này.”

“Tớ…” Phùng Duy Lân vội nói.

Vừa mới nói được chữ đầu đã bị Lương Mịch cắt ngang: “Buông ra.”

Phùng Duy Lân nhìn chị ta trong chốc lát, cuối cùng không nói gì buông lỏng tay ra. Còn Lương Mịch cũng không quay đầu lại rời đi.

Diệc Sênh thấy Phùng Duy Lân ngơ ngẩn, hơi do dự rồi hỏi: “Anh không đuổi theo à?”

Phùng Duy Lân tức giận quay đầu lại, tâm trạng không tốt, giọng nói cũng nổi nóng theo, không chút nghĩ ngợi nói: “Đuổi theo thì không có ai giành Kỷ Hoàn với em nữa rồi, đúng không?”

Anh vừa dứt lời đã thấy hối hận, nhìn Diệc Sênh thờ ơ lắc nhẹ đầu: “Em không có ý đó.”

Cô thật sự thấy Lương Mịch không có sức uy hiếp gì, người cô sợ chưa bao giờ là chị ta.

Phùng Duy Lân buồn bã, suy nghĩ hồi lâu mới nói với Diệc Sênh: “Chuyện đó, xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu.”

Diệc Sênh cũng đưa mắt nhìn anh: “Em phải xin lỗi anh mới đúng.”

Phùng Duy Lân càng thấy thẹn: “Không đâu, anh thấy rồi, chuyện không liên quan tới em, là cô ấy động tay trước.”

Diệc Sênh lại lắc đầu: “Em không xin lỗi vì em đánh chị ấy, về chuyện này em không thấy mình có lỗi, em xin lỗi là vì em đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và chị ấy.”

Phùng Duy Lân thở dài: “Thôi bỏ đi, tính cô ấy là vậy, manh động lên là bất chấp hậu quả, nhưng sẽ không để trong lòng, mấy ngày nữa là ổn thôi. Nhưng em ấy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy, em của hôm nay và bình thường như hai người khác nhau, anh suýt không nhận ra.”

Diệc Sênh cười tự giễu, lời nói bén nhọn chói tai như thế, ngay đến bản thân cô cũng thấy mình xa lạ. Nhưng cô không muốn giả bộ kìm nén, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến nỗi buồn trong lòng vơi đi một chút, cho dù chỉ là một chút.

“Nhị thiếu gia, có thể đi được chưa ạ?” Một người đàn ông Trung Quốc mặc Tây trang đi tới bên cạnh Phùng Duy Lân, cúi đầu hỏi một câu.

Phùng Duy Lân gật đầu, nói với Diệc Sênh: “Theo anh đến đây một lát.”

Anh đưa Diệc Sênh ra khỏi dòng người đến bên cạnh một người đàn ông, cười nói: “Anh cả, đây là bạn cùng trường dưới em mấy khóa – Thịnh Diệc Sênh, còn cô gái vừa đi khỏi kia là bạn cùng khóa với em, tên Lương Mịch. Là bạn học cả, chung sống với nhau rất vui vẻ, các cô ấy xảy ra cãi vã nhỏ, em phải đứng ra hòa giải chút, nhưng không xen vào chuyện của người khác quá nhiều.”

Người đàn ông kia vẫn chưa mở miệng, còn Phùng Duy Lân đã chuyển sang Diệc Sênh: “Diệc Sênh, đây là anh cả của anh.”

Diệc Sênh chưa từng nghe nói anh trai của Phùng Duy Lân sẽ đến Pháp thăm anh ta, ngước mắt nhìn, chỉ thấy người nọ vừa cao vừa lạnh lùng nghiêm nghị, mặc bộ Tây trang sẫm màu, đội mũ quan, vành mũ che rất thấp, nhưng lại thấy hơi quen mắt. Vậy nên cô lễ phép chào một tiếng: “Phùng tiên sinh, chào anh.”

Phùng Duy Lân cười nói: “Anh cả anh họ Bạc.”

Phùng? Bạc?

Trong khoảnh khắc ấy, Diệc Sênh lập tức nhận ra người trước mắt mình là ai. Thảo nào cảm thấy quen mắt, thảo nào Phùng Duy Lân ít khi kể về hoàn cảnh gia đình. Hiện tại không rõ là gia tộc hiển hách cho người trước mắt này quyền thế tối cao và hoàn cảnh tốt, hay là anh ta dẫn dắt gia tộc này ngày càng vẻ vang, đây chính là một loại thành tích và quang vinh.

Bạc Duật Tranh nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mặt, ánh sáng tỉnh ngộ thoáng qua rồi biến mất, quay về sự bình tĩnh không lay động. Anh biết cô đã nhận ra anh, nhưng cô chỉ bình tĩnh mỉm cười, nói lại: “Vậy, Bạc tiên sinh, chào anh.”

Giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm, nụ cười, lời thăm hỏi lần đầu tiên gặp nhau chẳng có gì mới lạ, xong lại không nịnh nọt vui mừng, cũng không căng thẳng sợ hãi, dù thời gian này các báo cũng không hề đưa tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này. Anh đã hiểu ra phần nào lý do tại sao Duy Lân không kiêng dè gì đưa cô qua đây. Cô bé này hiểu chuyện đúng mực. Duy Lân cũng vậy, trước giờ luôn là người thông minh, nhưng thân là anh cả không thể yên tâm hoàn toàn, nhất là em ấy còn trẻ như vậy, vì thế bất giác muốn chịu trách nhiệm với em ấy nhiều thêm một chút, để con đường phía trước của em ấy dễ đi hơn.

Anh không nói gì, còn Phùng Duy Lân có vẻ như đã sớm đoán được anh cả mình sẽ như thế nên cũng không để tâm, trực tiếp nói với Diệc Sênh: “Anh cả của anh không thích nói chuyện lắm, đúng rồi, bọn anh phải qua thư viện, đưa anh cả anh đi thăm thú trường một chút, em muốn đi cùng không?”

Diệc Sênh lắc đầu: “Thôi ạ, em về ký túc xá, lát nữa anh ấy sẽ tới đưa em đi ăn tối.”

Phùng Duy Lân biết “anh ấy” mà Diệc Sênh nói vĩnh viễn sẽ chỉ là duy nhất Kỷ Hoàn, thở dài: “Được rồi, tùy em thôi, nhưng nếu cậu ta bận việc đến nỗi quên cả thời gian thì em cũng đừng quên ăn chút bánh mì trước nhé.”

Diệc Sênh gật đầu cười, đang định nói lời tạm biệt thì nghe thấy giọng nói của Bạc Duật Tranh vang lên sau lưng. Âm thanh không lớn, trầm thấp lại từ tính, trong ấy xen lẫn vẻ lạnh nhạt không thể nói rõ: “Thịnh Diệc Tranh của Thịnh gia ở Thượng Hải là gì của em?”

Diệc Sênh hơi khó hiểu, ngay đến Phùng Duy Lân cũng hơi ngạc nhiên quay lại nhìn anh cả, không ngờ anh ấy lại đột nhiên mở miệng nói chuyện.

“Là chị gái.”

Diệc Sênh không biết tại sao anh ta lại biết chị ba. Cô thật lòng cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu giếm, có điều đang định hỏi thắc mắc của bản thân thì chợt thấy xa xa có người đang đi tới. Hai mắt cô tỏa sáng, đang định chạy lên đón thì một giây sau lo lắng đã trào dâng.

“Mặt em trông thế nào?” Cô vừa xoa bên má vừa bị Lương Mịch tát lúc nãy vừa hỏi Phùng Duy Lân.

Phùng Duy Lân nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của cô cùng với sự lo lắng giăng đầy đáy mắt, thật sự không đành lòng nói thật, đành lừa cô: “Sưng chút thôi, không để ý kỹ thì không nhìn ra đâu.”

Diệc Sênh thoáng yên tâm, nhưng vẫn thấy không ổn lắm, nên cô tháo kẹo tóc xuống, buông tóc dài xuống che mặt rồi hỏi lại Phùng Duy Lân: “Thế này thì sao, có tốt hơn chút nào không, thế này trông có xấu không?”

Phùng Duy Lân nửa bất đắc dĩ nửa xúc động nói: “Xấu chết, tốt nhất là cả đời này em đừng gặp cậu ta nữa.”

Kỷ Hoàn cách ngày càng gần, Diệc Sênh không buồn để ý đến Phùng Duy Lân nữa, trừng mắt liếc anh ta một cái rồi vội tiến lên đón: “Anh Kỷ Hoàn, sao anh lại đến đây?”

Lúc Kỷ Hoàn nhìn thấy mặt cô, lông mày không nhịn được nhíu lại. Anh nhắm mắt, lại mở mắt, không tiếp tục nhìn cô nữa, bình tĩnh nói: “Muốn hỏi em, dọc đường đi anh nghe nói em đánh nhau với người ta, em đúng là càng sống càng thụt lùi.”

Diệc Sênh ai oán trong lòng, bộ dạng như đầu heo của mình thế này lại để anh thấy, đến nguyên nhân hậu quả anh cũng biết hết, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Cô lí nhí nói: “Ngày mai em phải đi thung lũng Loire rồi, không được gặp anh suốt một thời gian dài, anh đừng mắng em được không.”

Kỷ Hoàn không để ý đến cô, gật đầu chào Phùng Duy Lân ở đằng xa, ánh mắt lại không kiềm chế được nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của cô gái, cuối cùng không nói một lời đi về phía ký túc xá của mình. Hòm thuốc trong ký túc xá của cô không thể sánh được với của anh.

Anh không quay đầu lại, cô cũng ngoan ngoãn không dám nói tiếp nữa. Nhưng những tiếng bước chân nhỏ vụn vẫn vang lên, trái tim của anh cũng theo đó an bình và bình tĩnh lại. Anh biết, cô vẫn luôn đi theo sau mình, chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ hân hoan cười với anh.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 14

Leave a comment