Diệc Tranh Sênh – Chương 15

Người hướng dẫn của Diệc Sênh nói, nếu muốn hiểu thêm về văn học Pháp, muốn chạm đến tâm hồn lãng mạn của người Pháp thì phải đến thăm những lâu đài ở hai bên bờ sông thung lũng Loire.

Đây là một bà lão lãng mạn người Pháp xuất thân trong một gia đình danh giá, có quan hệ xã hội tốt nên đã đưa được vài người học trò thân yêu của mình đến thăm quan hết lâu đài này đến lâu đài khác.

Mặc dù Diệc Sênh không muốn rời xa Kỷ Hoàn, lại vào lúc không may thế này. Nhưng đây lại là một cơ hội hiếm có vì nó liên quan đến chuyện học của cô.

Lâu đài ở hai bên bờ sông thung lũng Loire lưu giữ nguyên vẹn sự lãng mạn và truyền kỳ của thời phục hưng. Hơn nữa đây còn là nơi sinh ra những vĩ nhân trong giới văn học như Rabelais, Georges Zan và Balzac,… Người hướng dẫn nói rằng chính Loire đã viết ra họ và cũng chính họ đã viết nên Loire. Nhưng dù nói thế nào, nền văn học lâu đời này chắc chắn đã khiến cho vườn hoa đẹp nhất nước Pháp phía sau càng trở nên động lòng người.

Suốt dọc đường tuy học hỏi được rất nhiều điều nhưng cuối cùng cô lại xin người hướng dẫn cho về trước, muốn được quay trở lại trường sớm hơn.

“Ta không hiểu, Ibelle, cháu cảm thấy chuyến đi này nhàm chán sao? Nhưng ta có thể thấy những ngày qua tinh thần cháu vẫn rất thoải mái.” Người hướng dẫn khó hiểu hỏi.

“Phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Chuyến đi lần này quả thật rất hiếm có và đầy ý nghĩa mà cháu nghĩ suốt đời này khó có thể quên được.”

“Vậy vì sao cháu lại muốn quay trở lại trường, chúng ta còn có Ue, Azy-le-Rideu, Breze và rất nhiều lâu đài khác chưa tham quan. Lẽ nào cháu không có hứng thú với tác phẩm “Người đẹp ngủ trong rừng” của Crle Perrul sao? Ta cho rằng đó chính là giấc mơ thiếu nữ đẹp nhất của các cô gái.”

“Điều này thật đáng tiếc, nhưng cháu có lý do để quay về. Mong bà lượng thứ.”

Người hướng dẫn nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười: “Vì tình yêu, phải không?”

Diệc Sênh sững sờ, cô ngước mắt lên nhìn, thấy một bà lão tóc trắng như tuyết với một đôi mắt mang theo ý cười lém lỉnh nói: “Có thể khiến một cô gái trẻ cam tâm tình nguyện bỏ đi sở thích của mình chỉ có thể là tình yêu. Nếu như ta đoán đúng rồi thì có thể cho phép cháu rời đi.”

Diệc Sênh cũng cười theo: “Bà đoán đúng rồi ạ, phu nhân.”

Nụ cười trên khuôn mặt bà lão càng lúc càng rõ: “Ta biết ngay là như vậy mà. Ibelle có thể nói cho ta biết cậu ấy là người như thế nào không?”

“Cháu không biết phải nói thế nào, anh ấy là một người cực kì tốt. Ít nhất trong lòng cháu là như vậy, không ai có thể sánh bằng.”

“Cô bé, cháu rất thích cậu ấy.”

“Đúng ạ, cháu rất thích anh ấy.”

“Cậu ấy có thích cháu giống vậy không?”

“Không ạ.” Diệc Sênh hơi cụp mắt xuống, nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười: “Nhưng cháu tin rằng ngày ấy sẽ đến và cháu sẽ đợi.”

“Cậu ấy có biết tình cảm của cháu không?”

“Có lẽ biết, mà có lẽ không.”

“Cháu nên nói rõ với cậu ấy. Cho dù kết quả có ra sao thì ít nhất cũng nên để cậu ấy biết. Cậu ấy cũng có quyền được biết mà.”

“Vâng, cháu quyết định ngày mai sẽ nói cho anh ấy.”

“Thật sao? Có thể cho ta biết tại sao lại là ngày mai không?” Bà lão hỏi với một nụ cười ngạc nhiên.

“Bởi vì mai là thất tịch, là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc.”

Đôi mắt của bà lão như phảng phất sức sống và sự lãng mạn của gái đôi mươi, bà dang tay ra ôm lấy Diệc Sênh: “Chúc cháu may mắn nhé cô bé. Cháu xinh đẹp như này, cậu ấy cũng sẽ thích cháu đúng như kỳ vọng của cháu.”

Người hướng dẫn đích thân đưa cô ra xe quay trở lại trường. Khi trở về Paris thì trời đã tối muộn.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Diệc Sênh trang điểm sửa soạn thật cẩn thận rồi mới đi bộ tới nơi ở của Kỷ Hoàn, nhưng lại không ngờ tới, vừa ra ngoài chưa được bao lâu lại đụng phải Phùng Duy Lân.

Phùng Duy Lân nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: ” Không phải em cố ý quay về chỉ vì ngày thất tịch đó chứ?”

Diệc Sênh thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, anh có gì bất mãn sao?”

Phùng Duy Lân bật cười: “Anh nào dám, chỉ là người ta không am hiểu tình cảm giống anh. Anh thấy trong đầu cậu ta ngoại trừ những con số ra thì không thể nhớ nổi một ngày lãng mạn thế này. Hơn nữa em quay lại lúc này thật không đúng lúc. Lão vu công đến rồi, Kỷ Hoàn bị dày vò đến mức như mọc ba đầu sáu tay, thời gian rảnh rỗi còn không có, huống hồ còn cùng em đi chơi lãng mạn gì nữa.”

Lão vu công? Diệc Sênh cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ vừa bật ra liền hỏi: “Ông Bạch đến Pháp rồi ạ?”

Phùng Duy Lân bật cười: “Em xem, anh vừa nói thì em đã biết rồi. Xem ra không chỉ có mình anh mà em cũng nghĩ giống vậy, có phải là chí lớn gặp nhau không?”

Diệc Sênh đỏ mặt: “Đây là tự anh áp đặt lên em, đáng ghét chết đi được.”

Phùng Duy Lân vẫn tươi cười: “Nhưng em không thấy dáng vẻ và thần thái giống nhau thật sao? Ông ấy vốn không biết nói chuyện lại luôn trưng ra vẻ mặt u ám. Mỗi lần tới là lại dày vò Kỷ Hoàn đến mức tróc một lớp da, không ngờ Kỷ Hoàn vẫn có thể chịu được ông ấy.”

“Ông Bạch nhìn Kỷ Hoàn từ nhỏ đến khi trưởng thành, chúng ta không nên nói sau lưng ông ấy như vậy.” Diệc Sênh khẽ nói.

Phùng Duy Lân vốn dĩ không có ác ý gì, chỉ tiện mồm nói ra mà thôi. Lúc này nghe thấy Diệc Sênh nói vậy cũng cảm thấy lời của bản thân hơi quá đáng, xấu hổ gãi đầu: “Anh không nói chuyện này nữa, em đừng nói với Kỷ Hoàn.”

Diệc Sênh mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi lại hỏi anh ta: “Mới sáng sớm anh đã lang thang ở đây, không phải ở cùng với anh cả của anh sao?”

“Anh cả của anh đi từ sớm rồi, vài ngày nữa sẽ quay lại. Nhưng lúc đó anh khó có thể gặp được anh ấy.” Phùng Duy Lân vừa nói vừa quay đầu nhìn Diệc Sênh: “Ngày hôm đó em đã nhận ra anh cả của anh là ai rồi đúng không?”

Diệc Sênh không nghĩ anh ta sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Lúc đó em mới đột nhiên hiểu ra vì sao anh chưa từng kể về gia đình mình.”

“Trách anh sao? Nhưng anh cũng không có ý muốn giấu chuyện đó với mọi người.” Phùng Duy Lân cười khổ. Không đợi Diệc Sênh trả lời đã nói tiếp: “Từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện, hầu như tất cả mọi người đều nói anh phải cố gắng chăm chỉ, để sau này trưởng thành rồi sẽ tiếp quản lớp của cha, thống soái nghìn quân vạn mã. Trước nay chưa từng có ai hỏi anh có cần những thứ đó hay không, có thích hay không?”

Trên gương mặt Phùng Duy Lân không còn xuất hiện nụ cười vui vẻ thường ngày nữa mà mang một nét u sầu nhàn nhạt: “Khi còn nhỏ, anh vừa thấy máu đã sợ đến mức khóc to một trận, người lớn dạy dỗ anh. Rằng cha anh là một đại tướng chỉ huy, thứ hay gặp phải nhất chính là máu. Tương lai sau này anh cũng phải làm một người chỉ huy, sao có thể không có tiền đồ như vậy. Bảo anh mau nín khóc kẻo lát nữa có người nhìn thấy lại làm mất thể diện của cha! Anh thích âm nhạc và chơi đàn piano. Nhưng họ luôn nói đó chỉ là ham thú chơi bời, rằng nhà anh là danh tướng nhiều đời, là đứa con trai duy nhất của cha anh, anh không nên lãng phí sức lực vào những thứ nhạc cụ nhảm nhí này.”

“Sau này anh cả của anh tới, sự thất vọng của cha đối với anh cũng xem như có nơi để gửi gắm. Có những lúc anh cảm thấy dường như anh ấy mới là con trai ruột của cha anh. Những thứ mà anh cảm thấy rất khó như chiến lược binh pháp thì anh ấy lại có thể hiểu được hết. Năm mười sáu tuổi lần đầu được theo cha đến chiến trường lại lập được công lớn.” Phùng Duy Lân trầm giọng nói, trong thanh âm lại chứa đựng một loại cảm xúc nhẹ nhàng: “Anh cả của anh từ nhỏ đã không thích gần gũi người khác, đến khi lớn vẫn có tính xấu này. Nhưng anh biết anh ấy thật lòng tốt với anh, tốt với cha mẹ anh. Trong lòng anh cũng coi anh ấy như anh ruột của mình vậy. Hiện giờ bên ngoài đều đang nói anh ấy đã lấy mất binh mã giang sơn mà ngay từ đầu vốn phải thuộc về anh. Thật ra họ không biết là anh hoàn toàn không muốn, cũng không có năng lực này. Là anh cả thay anh đảm nhận trách nhiệm vốn dĩ đè nặng trên người anh. Cho nên bây giờ anh mới có thể ở đây thoải mái làm điều mình muốn.”

Diệc Sênh nhìn người trước mắt hoàn toàn khác so với Phùng Duy Lân thường ngày, nhìn anh ta bình tĩnh lại một lúc. Dù đang vờ nhẹ giọng nói nhưng ánh mắt vẫn hơi căng thẳng: “Ở đây không có ai cả ngày nhắc nhở anh về thân phận và trách nhiệm. Đương nhiên anh càng không thể dốc bầu tâm sự hết tất cả với người ngoài. Cho nên anh thật sự không muốn giấu các em, anh chỉ muốn mình là một Phùng Duy Lân đơn thuần muốn kết giao, hoà hợp với mọi người chứ không phải là thân phận con trai của Phùng Thế Chương, em hiểu không?”

Diệc Sênh cố ý nhìn anh ta từ trên xuống dưới, mỉm cười: “Không mọc thêm một cánh tay hay cái đuôi, không phải Phùng Duy Lân thì còn có thể là ai?”

Tảng đá đè nặng trong lòng Phùng Duy Lân cuối cùng cũng bỏ được xuống: “Cảm ơn em, Diệc Sênh.”

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 15

Leave a comment