Diệc Tranh Sênh – Chương 16

Do các nhà hàng Trung Hoa nằm cách xa nhau, cộng thêm việc ông Bạch không chịu đi ăn với họ, nên Kỷ Hoàn đành đưa Diệc Sênh đến một nhà hàng nhỏ gần đó. 

“Tối nay anh phải về xem tư liệu, hôm khác sẽ cùng em ăn đồ Trung nhé?”

Trong lòng Diệc Sênh hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng đè xuống, cô mỉm cười nói: “Vâng.”

Đây là một quán ăn nhỏ do người bản địa mở, tuy hơi nhỏ nhưng rất đầy đủ.

Vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, Kỷ Hoàn đã phát hiện hình như bản thân vừa đưa ra một quyết định sai lầm. Trong khi thời gian của mình đang gấp rút thì không nên chọn đồ ăn Pháp mới đúng. Hay có thể nói là không nên cùng ăn uống với tên mặt dày Phùng Duy Lân.

“Đừng bận tâm, tôi thay hai người cùng đảm nhận trách nhiệm.” Phùng Duy Lân nói rồi cũng không đợi họ đáp lại, anh ta mỉm cười nói với người phục vụ: “Một chai Pernod, cho vị tiểu thư này một ly Dubonnet.”

Kỷ Hoàn cười như không nhìn anh ta: “Cậu định thưởng thức rượu từ đầu bữa ăn cho đến lúc uống cà phê luôn đấy à?”

Nụ cười của Phùng Duy Lân dường như mang theo chút áy náy: “Tớ cho rằng ý đồ của tớ đã biểu đạt rất rõ ràng rồi chứ. Kỷ thiếu à, để tiếp đón Tiểu Sênh thì cậu cũng đừng thương tiếc ví tiền của mình quá. Tốc chiến tốc thắng mới không có lỗi với diện mạo xinh đẹp của em ấy ngày hôm nay.”

“Này, hà cớ gì lại nhắm vào em?” Diệc Sênh cười nói, nhưng trong lòng hiểu rõ Phùng Duy Lân làm như vậy là vì cô.

Những tiếc nuối trong lòng cô anh ta đều hiểu rõ, cho nên mới giúp cô một cách ung dung thản nhiên như vậy.

“Phải phải phải, là do anh muốn khoe gu ẩm thực của mình. Anh sẵn lòng thừa nhận được chưa?”

Phùng Duy Lân cố ý tỏ ra tức giận. Anh ta nhìn sang cô gái nhỏ đang che miệng cười kia, bản thân cũng bất giác mỉm cười, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy xót xa cho cô. Tuy nhiên, khi đã chạm đến tình yêu thì không thể đi hỏi người khác xứng hay không xứng. Tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là chúc phúc mà thôi.

Khi họ đang trò chuyện thì người phục vụ đã mang rượu khai vị ra. Phùng Duy Lân vừa chậm rãi thưởng thức vừa gọi món chính, món khai vị và súp.

Chuyện đến mức này, Kỷ Hoàn không thể nhiều lời gì thêm, hơn nữa Phùng Duy Lân lại cố ý nhắc đến Diệc Sênh khiến anh không thể đáp ứng được tâm nguyện muốn ăn đồ Trung của cô nữa rồi.

Nghĩ vậy anh nhìn sang cô, cô gái nhỏ cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay đầu lại chớp chớp mắt: “Anh Kỷ Hoàn, bụng của em đã bị Dubonnet dắt đi quá xa rồi. Bây giờ anh muốn kéo lại e là cũng đã muộn.”

Cô vừa nói chuyện vừa lật từng trang thực đơn với nụ cười luôn ở trên môi.

Kỷ Hoàn nhìn nụ cười thanh tú của cô, trong lòng cũng thấy dịu đi. Ngay cả khi bản thân đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị thành lập một ngân hàng tư nhân mới, nhưng vẫn nhớ rõ lúc này đáng lẽ cô nên ở trong một lâu đài tại thung lũng Loire.

Trước khi xuất phát, anh đã gọi cho người hướng dẫn của cô. Anh biết đáng ra năm ngày sau mới là ngày cô trở về.

Cho đến khi Diệc Sênh gọi món xong anh vẫn không nhìn vào thực đơn mà trực tiếp nói với người phục vụ: “Như vị tiểu thư này.”

Khi người phục vụ rời đi, anh đang định hỏi lý do cô trở về sớm thì bị Phùng Duy Lân rào trước: “Trong chuyến tham quan lâu đài lần này, em cảm thấy thế nào?”

Diệc Sênh bỗng trở nên phấn chấn, cô xúc động kể lại những trải nghiệm của mình trong vài ngày qua. Nào là vườn hoa của Villandry, hành lang dưới nước ở Chenonceau, còn những tủ khoá bí mật của Blovari và căn phòng nơi Công tước Guise bị ám sát.

Anh nghe cô hào hứng giải thích đêm của Thánh Bartholomew trong tác phẩm “Nữ hoàng Margot” của Alexandre Dumas, Margot đã cứu nhà vua Navarre ra sao và Công tước Guise bị đâm chết ở lâu đài Blois như thế nào.

Vẻ vui mừng phấn khích như đứa trẻ của cô khiến anh bất giác nở nụ cười.

Nhưng nếu đã hứng thú như vậy, tại sao lại về sớm? Lẽ nào có người bắt nạt cô, hay là có hiềm khích với mọi người? Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi anh biến mất.

“Em nói nhiều như vậy rồi, sao vẫn chưa nói đến lâu đài Chambord nổi tiếng?” Phùng Duy Lân cười hỏi: “Không phải người Pháp lúc nào cũng nói rằng, toà lâu đài Chambord là nơi Louis XIV rời khỏi lâu đài Versailles, nơi mà Napoleon vĩ đại đã tạo ra cuốn “Bộ luật dân sự Pháp” mãi được lưu danh trong lịch sử và là sự ảo tưởng hoa lệ của Francois I sao?”

Diệc Sênh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: “Chambord quả thật là lâu đài để săn bắn, không có cảm giác giống một ngôi nhà, sống trong đó không ấm cúng chút nào. Tuy nhiên em lại rất thích cầu thang xoắn kép do Da Vinci thiết kế.”

Phùng Duy Lân ngạc nhiên cười: “Em thích cầu thang xoắn kép ư? Ở đây những người lên xuống cầu thang cùng một lúc có thể nhìn thấy nhau thay vì chạm mặt nhau. Truyền thuyết nói đây là cách mà vua nước Pháp ngăn không cho nữ hoàng của mình và tình nhân gặp mặt trực tiếp, nên đã yêu cầu Da Vinci thiết kế ra. Anh nghĩ các cô gái như em sẽ không có ấn tượng tốt về nó, chứ đừng nói là có hảo cảm.”

Diệc Sênh cười: “Anh cũng nói đó chỉ là truyền thuyết đó thôi. Vì không thể tìm Francois I hay Leonardo làm sáng tỏ nên hoàn toàn phải dựa vào hiểu biết của cá nhân để lý giải, rồi lại thêm thắt một số yếu tố làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện. Nhưng theo em nghĩ, ngoài cấu trúc được thiết kế rất tinh tế ra thì nếu hai người lên xuống cầu thang cùng lúc luôn có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm mặt nhau làm em liên tưởng đến một câu thơ của Trung Quốc ‘Tương tư tương vọng bất tương thân’. Đây chính là tiếc nuối đẹp đẽ nhất trên đời này.”

Kỷ Hoàn biết, ngoài việc ủng hộ Diệc Sênh đọc sách phương Tây và học theo chương trình phương Tây, gia đình Diệc Sênh vẫn không qua loa trong việc giảng dạy và giới thiệu cho cô về văn hoá Trung Quốc cổ. Cho nên anh không hề ngạc nhiên. 

Phùng Duy Lân lại tỏ ra rất ngạc nhiên, nhìn trên dưới Diệc Sênh một lượt mới nói: “Thật không nhìn ra, một cô tiểu thư hiện đại như em lại hoàn toàn không phải là người chuộng văn hoá phương Tây mà lãng quên văn hoá nước nhà.”

Diệc Sênh mỉm cười: “Từ nhỏ anh Lâm đã đến nhà dạy em và chị ba học văn học nước nhà, đọc không thuộc bài sẽ bị anh ấy dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Đến khi lớn hơn một chút lại được cha đưa cho cuốn nhật ký của mẹ, trong đó có rất nhiều bài thơ. Em cứ xem đi xem lại nên cũng dần yêu thích.”

“Vậy câu thơ ‘Tương tư tương vọng bất tương thân’ đó cũng nằm trong cuốn nhật ký của mẹ em sao?” Kỷ Hoàn mở lời. 

Thấy Diệc Sênh gật đầu, anh bất giác nở nụ cười: “Khi cô viết ra, có lẽ không ngờ tới, sẽ có một ngày câu thơ này lại được em dùng để miêu tả một cây cầu thang kép ở lâu đài Pháp.”

Diệc Sênh nghe vậy cũng bật cười theo, tiếng cười tràn ngập niềm vui vang khắp căn phòng.

Lúc ấy họ còn quá trẻ, suy nghĩ vẫn rất đơn thuần nên không nghĩ sâu xa.

Vậy nên, mãi đến nhiều năm sau, khi họ lại đứng trước một cầu thang xoắn kép mới bỗng dưng nhớ lại. Không ngờ câu nói vô tình của những năm tháng tuổi trẻ đó đã trở thành sự thật – Nghĩ về nhau, cùng nhìn nhau nhưng lại không thể gặp nhau.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 16

Leave a comment