Diệc Tranh Sênh – Chương 17

Sau khi ra khỏi quán ăn thì trời đã tối đen, trên bầu trời điểm thêm vài ngôi sao sáng.

“Trên trần của lâu đài chạm khắc hoa văn là tên viết tắt của nhà vua và hoàng hậu… Trong hoa viên lại được thiết kế như một mê cung. Chúng em phải luồn lách qua những bông hoa rồi đi bộ thêm mười phút mới tới được đài phun nước ở trung tâm.” Khuôn mặt của Diệc Sênh vẫn tràn ngập nét nhí nhảnh và niềm hạnh phúc khi kể lại chuyến đi của mình cho họ nghe.

Kỷ Hoàn thực ra không hứng thú gì với những gì cô nói mà luôn đắm chìm trong niềm vui sướng mà cô kể lại, giữa hai hàng lông mày mang theo chút vui vẻ và mãn nguyện. Tiếng cười thích thú lanh lảnh như tiếng chuông bạc của cô khiến trái tim anh cũng dần sáng bừng lên.

Cuối cùng anh mỉm cười và hỏi: “Nếu chuyến đi đã vui như vậy thì sao lại về sớm?”

Phùng Duy Lân lên tiếng phản bác: “Chuyện rõ rành rành như vậy mà còn phải hỏi à?”

Kỷ Hoàn nhướng mày.

Diệc Sênh sợ Phùng Duy Lân sẽ nói ra điều thầm kín trong lòng mình, trong lúc đang phân tâm thì nghe thấy tiếng của Phùng Duy Lân: “Chẳng phải nhung nhớ cậu đó sao.”

Anh ta vừa nói vừa liếc sang Diệc Sênh, thấy rõ ràng dáng vẻ căng thẳng của cô. Cô đảo mắt, thầm nghĩ một người phong độ thấu tình đạt lý như anh ta sao có thể không thức thời như thế?

Tuy Diệc Sênh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không ngờ anh ta có thể nói ra được câu ấy. Cuối cùng, khuôn mặt cũng bất giác đỏ ửng nhưng lại không lên tiếng phủ nhận.

Kỷ Hoàn mỉm cười nhìn cô gái hai má ửng hồng kia, cố kiềm chế một lúc mới nhìn đồng hồ trên tay, nói với Phùng Duy Lân: “Giao Diệc Sênh cho cậu nhé, giờ tớ phải về trước. Chắc Ông Bạch đang sốt ruột lắm.”

Phùng Duy Lân lắc đầu ngay tắp lự: “Tớ không chịu đâu nhé. Tớ đã dành cả buổi tối cho hai người rồi, hy sinh đủ lớn rồi. Cậu tha cho tớ đi.”

“Hình như có người khăng khăng muốn đi cùng, lại còn thưởng thức bữa ăn một cách không khách khí nữa.”

“Tớ tự hy sinh thân mình, đồng thời cũng tự hưởng một chút lợi ích của chủ nghĩa nhân độ. Hai người cũng đâu phản đối gì.” Phùng Duy Lân thản nhiên nói. “Nói tóm lại, đừng bảo tớ làm những chuyện tốn công vô ích. Hơn nữa giờ tớ có việc bận. Đến giờ Lương Mịch vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến tớ đây. Tranh thủ hôm nay ngày lành tháng tốt, tớ phải tranh thủ đi dỗ dành cô ấy đây.”

Nghe thấy cái tên Lương Mịch, ánh mắt Kỷ Hoàn hơi chùng xuống. Anh không nhiều lời nữa, chỉ dõi theo Phùng Duy Lân bước đi và vẫy tay chào như một lời tạm biệt.

“Đi thôi, anh đưa em về ký túc.” Anh khẽ cười nói với Diệc Sênh rồi cất bước đi trước.

Diệc Sênh hiếm khi yên lặng suốt dọc đường, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh Kỷ Hoàn mà không nói một lời.

Anh nghĩ do vừa nãy cô hào hứng quá nên mới nói nhiều như vậy. Bây giờ niềm vui đã qua đi mà người cũng ít nên không muốn nói chuyện nữa.

Ngoài ra, kể ra bữa tối nay quá vội vàng. Anh còn quá nhiều việc chưa xử lý xong, trong đầu lại văng vẳng đầy những con số và việc làm ăn nên không để ý đến chuyện cô đang im lặng lắm.

May sao cả hai đều biết nhau từ nhỏ nên khi im lặng đối mặt với nhau cũng không lấy làm lạ. Cho nên mặc dù họ không nói lời nào với nhau nhưng bầu không khí yên tĩnh này cũng không khiến họ thấy gượng gạo.

Tất nhiên đó chỉ là do Kỷ Hoàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà thôi.

Dõi mắt ký túc xá cách mình ngày càng gần, Diệc Sênh vừa kìm nén nhịp tim đang đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực, vừa thầm cổ vũ bản thân vào chuyện nhanh kẻo lỡ dịp, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.

Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Anh Kỷ Hoàn, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Kỷ Hoàn đang mải suy nghĩ về các kế hoạch thành lập một ngân hàng mới, không ngờ Diệc Sênh lại hỏi câu này.

Anh nghĩ một lúc thì ngợ ra thì ra chuyện này liên quan đến việc cô về sớm, cũng thấy được vẻ căng thẳng trong giọng nói của cô nên lắc đầu: “Anh không biết.”

Diệc Sênh cười rạng rỡ: “Hôm nay là ngày Thất tịch.”

Kỷ Hoàn cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Diệc Sênh hơi thất vọng khi thấy phản ứng bình thản của anh. Nhưng cô nhanh chóng động viên bản thân rồi tiếp tục hỏi: “Anh có biết truyền thuyết về ngày Thất tịch không?”

Kỷ Hoàn mỉm cười: “Dù anh không am hiểu văn học nước nhà, nhưng tất nhiên đã nghe qua về những truyền thuyết rất đỗi thân quen này.”

Trong lúc nói chuyện thì đã tới tầng dưới ký túc xá của Diệc Sênh. Kỷ Hoàn định nói lời tạm biệt với cô nhưng lại thấy cô gái nhỏ chầm chậm dừng bước rồi ngước mắt lên nhìn anh.

“Anh Kỷ Hoàn, hình như em đã nói thích rất nhiều người, ví dụ như cha, chị Uyển Hoa… Nhưng từ trước tới nay vẫn từng nói với anh. Em không biết liệu anh có biết không, nhưng em quyết định phải nói cho anh nghe một cách rõ ràng. Dù sau này có ra sao, nhưng ít nhất em sẽ không cảm thấy nuối tiếc.” Đôi mắt cô ánh lên chút căng thẳng và cả lòng dũng cảm. Đôi mắt ấy say đắm nhìn anh, từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng trong trẻo: “Anh Kỷ Hoàn, em thích anh, rất thích anh. Từ ngày thơ bé mãi cho tới bây giờ.”

Anh sững sờ một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười bình đạm rồi đưa tay lên xoa đầu cô như ngày thơ bé: “Anh biết, anh cũng rất thích Tiểu Sênh.”

Ánh mắt Diệc Sênh dần ảm đạm, nhưng cô vẫn dũng cảm vững vàng hít một hơi thật sâu: “Anh Kỷ Hoàn, anh đoán Ngưu Lang và Chức Nữ hiện giờ đang làm gì?”

Kỷ Hoàn không hiểu vì sao cô lại đột nhiên hỏi vậy nhưng vẫn phối hợp đáp: “Đang ngắm những vì sao?”

“Không phải.” Diệc Sênh lắc đầu, cô căng thẳng đến mức thanh âm run rẩy nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp: “Đang giống chúng ta.”

Lần này anh sẽ không hiểu lầm ý của em nữa đâu.

Cô vừa nghĩ vừa nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh rồi in môi mình lên môi anh.

Thế nhưng do căng thẳng quá độ lại ngại ngùng và thiếu kinh nghiệm nên chỉ cảm thấy môi rất đau.

Dù từ nhỏ đã đọc sách phương Tây, cũng không cổ hủ quá như con gái thời xưa, nhưng cô vẫn chưa thể thoát ly hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của lễ giáo Trung Quốc. Hành động đáng kinh ngạc này khác nào mượn gan ông trời, dựa vào lòng dũng cảm và kiên định đánh liều, sao cô dám làm lại.

Vừa chạm nhẹ liền rụt lại ngay lập tức, cô xoay người bỏ chạy, trái tim đập loạn xạ đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không ngờ vừa chạy được hai bước hai tay đã bị giữ chặt không cử động được.

Kỷ Hoàn xoay người cô lại, thấy cô gái từ trước đến nay không quan tâm điều gì giờ phút này đang nhắm chặt mắt như một chú đà điểu, anh thấy hơi buồn cười.

Thật ra phụ nữ phương Tây rất nhiệt tình và cởi mở. Từ khi anh tới đây du học, trong tâm trí chưa từng có suy nghĩ gì lạ mặc dù gặp được rất nhiều người chủ động có ý. Ngay khi từng có những nụ hôn mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có cô gái nào liều lĩnh và hấp tấp thế này. Cũng chưa từng nghĩ một cái chạm môi chưa thể gọi là nụ hôn lại khiến cho trái tim vốn bình lặng của anh loạn nhịp.

Trên môi anh như vẫn còn dư âm nhoi nhói khi cô nhào tới. Kỷ Hoàn ngắm khuôn mặt đỏ ửng đang nhắm nghiền mắt của cô gái nhỏ, hàng mi dài khẽ rung rinh như những cánh bướm. Cơ thể trong vòng tay anh khẽ run lên tựa đoá hoa kiều diễm nhất sắp nở rộ ngày xuân, tuy nhút nhát mà lại thuần khiết.

Ấy là, đoá hoa của anh.

Anh cảm giác như tuyến phòng ngự trong lòng mình đang dần sụp đổ.

“Tiểu Sênh, em đang mê hoặc anh.” Chưa kịp nghĩ sâu xa thì lời thầm thì trầm thấp đã bật ra khỏi miệng, giống như câu thần chú cổ quái mê hoặc lòng người.

“Em nào có…” Cô đột nhiên mở choàng mắt, lại chạm phải đường cong mềm mại của cánh môi và ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt anh.

Cô đã hết can đảm từ lâu, giờ đây khi đối mặt với ánh mắt thâm trầm ấy lại càng bối rối. Giọng nói cũng bất giác nhỏ đi: “Em nào có.”

Cô đâu ý thức được rằng sự phản bác yếu ớt ấy tựa như chú mèo con đang làm nũng trong lòng Kỷ Hoàn.

Anh cúi đầu, đôi mắt long lanh chứa đầy hình bóng anh kia dường như hơi né tránh.

Trái tim anh rung động. Tất cả những gì anh kiềm chế như hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Anh khẽ mỉm cười, thu tay kéo cô vào trong thế giới của mình, giọng khàn đặc: “Thế thì, đổi lại thành anh mê hoặc em nhé.”

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi phớt đỏ của cô. Lần này khác hẳn với nụ hôn trẻ con khi nãy, ấy là một nụ hôn đúng nghĩa, khẽ chạm, sát gần, rung động, dò xét, lôi kéo, tiếc thương, an ủi, ngọt ngào, tìm tòi, say sưa, dâng trào, trăn trở, triền miên.

Cả thế giới nhanh chóng lùi về sau, còn anh chỉ nguyện có thể ôm trọn hương thơm này trong lòng lâu thật lâu.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 17

Leave a comment