Diệc Tranh Sênh – Chương 18

“Khụ… Khụ…”

Một âm thanh kỳ lạ vang lên cách đó không xa. Chủ nhân của âm thanh đó là một ông già gầy gò với râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc bén như đại bàng.

Ông nhìn đôi trai tài gái sắc đẹp như một bức hoạ trước mặt, tuy rằng sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ tức giận.

Diệc Sênh và Kỷ Hoàn nhanh chóng tách ra khi nghe thấy giọng nói ấy. Diệc Sênh không thể nói rõ cảm nhận về ông lão trước mặt. Ông là người nhìn Kỷ Hoàn lớn lên, nên cô cũng thật lòng quý mến ông từ tận đáy lòng mình, nhưng lại không thể làm thân. Có chăng chính sự nghiêm túc và khắc nghiệt của ông khiến cô ít nhiều cũng thấy hơi sợ hãi.

Người bắt quả tang lúc này sao cứ nhất thiết phải là ông ấy? Trong lòng tuy có chút ngọt ngào không thể diễn tả thành lời, nhưng cuối cùng cô vẫn có sự thẹn thùng của con gái nhà lành nên không dám ngoảnh lại nhìn Kỷ Hoàn, chỉ khẽ cất tiếng chào: “Ông Bạch.” Cô len lén cúi thấp người che đi khuôn mặt kiều diễm đã đỏ bừng rồi chạy vụt vào trong toà nhà ký túc xá như chú nai con.

Nhưng trên môi vẫn treo ý cười không thể che giấu.

Kỷ Hoàn ở sau lưng cô không cất tiếng giữ lại, cũng không có bất kỳ hành động nào khác.

Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần nơi góc hành lang rồi chậm rãi chuyển tầm mắt về phía ông cụ già nua trước mặt.

“Ông Bạch.” Anh chào.

Vừa dứt lời, bên má trái của anh đón một cú đấm trời giáng.

Lực giáng xuống rất mạnh, không chút lưu tình. Thật ra anh không thấy đau đớn gì, chỉ nghe được mùi tanh ngọt của máu.

Khoảnh khắc anh quay mặt lại, vẻ dịu dàng đã tiêu tan từ khi bóng dáng của Diệc Sênh biến mất.

Không chút oán hận, tức giận hay thể hiện bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào khác. Anh chỉ thờ ơ nhìn ông cụ đã nuôi dưỡng anh từ khi còn nhỏ.

Một cú đấm khác lại giáng xuống không thương tiếc, lần này anh đưa tay ra chặn lại nó.

Trong mắt ông lão hiện lên sự phẫn nộ, mà anh lại bình tĩnh nói: “Không phải ở chỗ này.”

Anh thu tay về rồi xoay người lại, liền thấy ánh đèn trên cửa sổ phòng Diệc Sênh sáng lên.

Biết rõ bản thân không nên tham lam, nhưng trước khi xoay người đi anh vẫn không kiềm chế được ngắm nhìn nhiều thêm một chút. Vầng sáng vàng nhạt xa xăm giống như giả tưởng ấm áp, cuối cùng lại không thể chiến thắng hiện thực lạnh lẽo này.

Thờ ơ suốt cả đoạn đường, thay vì trở về ký túc xá của mình thì anh lại đi đến khách sạn mà ông lão ở.

Anh theo ông lão vào phòng, ngay khi cửa phòng đóng lại và đèn bật sáng, những cú đấm đá như vũ bão bắt đầu ập đến tới tấp.

Anh không đánh trả, không nói gì mà chỉ âm thầm chịu đựng.

Trong đôi mắt đang mở kia chỉ cất chứa ánh trăng ngoài cửa sổ, một mảnh hờ hững.

Giữa cánh môi vẫn còn lưu lại mùi hương và ký ức êm ái. Cho dù mùi máu nồng tanh cũng không thể lu mờ đi.

Anh nhớ đến dáng vẻ của cô, nhớ về đôi mắt đen láy đầy lưu luyến, về mái tóc dài tung bay trong gió. Cô luôn nở nụ cười xinh đẹp nhất và nhẹ nhàng cất tiếng gọi anh là anh Kỷ Hoàn.

Cơn đau đầu ập đến đột ngột như trời sập, cơn đau lan tận xương tuỷ như muốn xé nát người anh.

Dù rất đau đớn vì cơ thể đã phản bội lại ý chí của mình, nhưng anh vẫn nghiến răng không kêu một tiếng.

Lần này ông lão tức giận thật rồi, hoàn toàn bỏ qua quy tắc cũ “không được đánh vào mặt” mà trút giận cho đến khi thấm mệt. Cuối cùng thấy Kỷ Hoàn không còn động tĩnh gì mới mở tất cả đèn lên kiểm tra. Lúc này ông mới phát hiện Kỷ Hoàn gần như bị choáng, khuôn mặt tuấn tú cắt không còn một giọt máu, tái nhợt như tờ.

Ông lão vội vàng lần mò trong túi áo khoác của Kỷ Hoàn lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Mở ra xem thì bên trong đã trống trơn.

Ông vội vàng đứng dậy lao đến bên chiếc vali đặt trong góc phòng, lấy ra một lọ thuốc sứ màu trắng khác rồi đổ ra một viên thuốc màu đen. Sau đó lấy chén trà nguội cùng với viên thuốc cho vào miệng Kỷ Hoàn.

Kỷ Hoàn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lồng ngực đang dần lan ra khắp cơ thể, cơn đau nhức ở đầu cũng dần tiêu tan. Cơ thể như được nâng lên, sau đó lại bị ném xuống. Trong ý thức dần trở nên mơ hồ ấy có một cô gái đang mỉm cười ngọt ngào với anh, đôi mắt long lanh như chứa chan hết thảy hương hoa của mùa xuân. Cô nâng váy xoay người chạy đi như một con nai nhỏ, mang theo cả tia sáng cuối cùng.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong khách sạn, còn cửa phòng đã bị khoá chặt.

Ông Bạch đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng lên. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như xưa.

Anh ngồi dậy, thấy ông Bạch đang chầm chậm đi về phía mình để đưa cho anh một tờ giấy.

Anh nhìn qua một lượt rồi đột nhiên nhướng mày nhìn ông lão trước mặt. Trong tay là vé tàu trở về Thượng Hải vào đêm hôm sau.

Khuôn mặt của ông lão vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị, ông nói với anh bằng cử chỉ không cho phép cãi lại: “Cậu dùng vé tàu của tôi quay về Thượng Hải trước, tôi sẽ mua vé khác về sau.”

Anh dửng dưng nói: “Việc học của cháu vẫn chưa xong.”

Ông lão vẫn thể hiện sự dứt khoát bằng ngôn ngữ ký hiệu “Cậu phải biết tôi sẽ không thương lượng với cậu.”

Anh nhắm mắt rồi lại mở ra: “Chuyện hôm nay hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, càng không ảnh hưởng đến phán đoán của cháu.”

Ông lão nhìn anh một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên: “Thật đáng tiếc, cậu nhóc à, tôi không tin lời cậu nói đâu. Giả như người nhà họ Tôn nhìn thấy cách cậu hôn cô bé kia thì tôi nghĩ họ cũng sẽ không tin đâu.”

“Cháu không cần ai phải tin. Cháu chỉ làm những gì nên làm.”

“Như tôi đã nói ban nãy, đây không phải một cuộc đàm phán. Mà một trong những việc cậu nên làm là cưới Thịnh Diệc Tranh. Nhà họ Thịnh là một gia tộc lớn, họ sẽ không gả chị gái cho cậu khi mà cậu và cô em gái lại trong tình cảnh không rõ ràng thế này. Vậy nên cậu không được phép gặp lại Thịnh Diệc Sênh nữa.”

Kỷ Hoàn hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói: “Cháu cũng nói rồi, cháu sẽ làm những gì cháu hứa, dùng thủ đoạn như thế nào cũng là chuyện của cháu. Ngay cả khi không cần cưới Thịnh Diệc Tranh thì cháu cũng có thể làm được.”

Khoé môi ông lão cong lên đầy kỳ quái: “Nhưng nhóc à, chúng ta đều biết rằng lợi dụng tài nguyên trong giới chính trị của nhà họ Tôn mới là cách nhanh nhất để cậu có thể đạt được mục tiêu. Tôi hiểu cậu như hiểu chính bản thân mình, cậu sẽ không bỏ qua đường tắt một cách dễ dàng như thế này đâu.”

Kỷ Hoàn cụp mắt một lúc lâu, cuối cùng tự cười giễu cợt: “Phải, cháu sẽ không làm vậy.”

Có một ngày anh đã không còn kiềm chế, không còn trốn tránh và đã tỏ rõ lòng mình. Và rồi cũng chính ngày hôm ấy anh đã tự tay bóp chết tình cảm ấy.

One thought on “Diệc Tranh Sênh – Chương 18

Leave a comment