Một người tha hương đến một chốn xa xôi theo học, những cô đơn khổ cực trong ấy chỉ có những người trải qua rồi mới có thể hiểu thấu, may sao cô đã quen với cô đơn rồi, vả lại có người mình hằng mong nhớ, quê người cũng trở thành cố hương, tất cả những vất vả đều là cam tâm tình nguyện.
Diệc Tranh Sênh – Chương 10
Tống Uyển Hoa đến vùng ngoại ô Alion của Paris học bổ túc tiếng Pháp, còn Diệc Sênh được cha mời giáo viên dạy tiếng Pháp về nhà dạy từ nhỏ nên không có nhiều cản trở về mặt ngôn ngữ, trực tiếp vào học tại đại học Paris, chủ yếu học văn học Pháp và học thêm mỹ thuật. Những môn khác được dạy còn bao gồm cả âm nhạc, triết học, thiên văn, thực vật, luận văn tiếng Anh, biện luận…
Diệc Tranh Sênh – Chương 9
“Tóc thiếp che nửa trán, trước cửa hái hoa rơi
Diệc Tranh Sênh – Chương 8
Thấy thuyền cách ven biển ngày càng gần, niềm vui sướng trong đáy mắt Diệc Sênh cũng ngày càng rõ. Tống Uyển Hoa thấy khuôn mặt cô đầy chờ mong, bình thường cô đã vô cùng xinh đẹp, nhưng vì trang điểm nên càng khiến người ta không thể rời mắt, gần như hai phần ba người trên thuyền đều hướng ánh mắt về phía cô, còn cô lại hồn nhiên không cảm nhận được, chỉ toàn tâm toàn ý tìm kiếm trong dòng người đông đúc.
Diệc Tranh Sênh – Chương 7
Diệc Sênh và Uyển Hoa chạy đến đuôi thuyền, thấy bốn bề đã yên tĩnh mới phì cười.
Diệc Tranh Sênh – Chương 6
Trong lúc ấy, Diệc Sênh đứng trên tàu, nhìn khoảng cách từ đây tới bến tàu ngày càng xa, nước mắt lã chã rơi.
Diệc Tranh Sênh – Chương 5
Sáng sớm hôm sau, Diệc Tranh đích thân ra tận cửa đưa tiễn, lúc từ biệt, bà Thịnh nhìn thiếu nữ trước mặt, nụ cười dịu dàng tựa như ánh mặt trời sáng rỡ, một đóa hoa mềm mại thơm ngát, duyên dáng yêu kiều, như nụ hoa chớm nở.
Diệc Tranh Sênh – Chương 4
Cảm giác mờ mịt ấy của Diệc Tranh, mờ mịt tròn mười năm.
Diệc Tranh Sênh – Chương 3
Hai cha con đang tâm tình thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Viễn Hàng đáp một tiếng, cửa mở, người đi vào là cô con gái thứ ba của hắn, trong tất cả con cái của hắn, Diệc Tranh đứng thứ ba.
Diệc Tranh Sênh – Chương 2
“Tiểu tổ tông của má ơi, may mà con về rồi, con mà xảy ra chuyện gì thì má biết phải khai báo với mẹ con sao đây…”